Ra khỏi tiệm cà phê, Ngô Xguyên vừa đi vừa hỏi ở Hứa Tâm An:
“Tiệm nhà cô vẫn còn chứ?”
“Vẫn còn.”
“Nhưng mà cô không hành nghề nữa đúng không?”
“Hành nghề gì? Đang chỉ việc nán nến hay việc hàng ma? Hứa Tâm
An tỏ vẻ khó hiểu.
Ngô Xuyên liền nói: “Cô hông biết máy đo hồn, cũng không bịết năng
lực linh hồn là gì. Cho nên tôi mới đoán nhà cô không còn hành nghề hàng
ma nữa.”
Hứa Tâm An nói: “Đúng là không làm nghề đó nữa, lúc trước tôi cứ
tưởng nhà chúng tôi chỉ là tiệm bán nến bình thường.”
“Nên tiệm nến vẫn còn?”
“Đúng vậy.”
“Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại biết nhà mình không phải
tiệm nến bình thường?”
“Sau đó cho tôi đi du lịch, có người trong giới hàng ma chạy đến nói
với tôi rằng tiệm nhà tôi là tiệm Tìm Cái Chết. Anh ta còn nói có hai tiệm
Tìm Cái Chết đã gặp họa, nhắc tôi phải cẩn thận.”
Ngô Xuyên dừng bước, hỏi cô: “Vậy cô có cho người khác biết việc
cô tới đây gặp tôi không?”
“Không không. Tôi đã hứa với anh rồi, không hề cho người khác
biết.”