Ngô Xuyên gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước, giải thích: “Tôi không
có ý gì khác, chẳng qua cô nói cô không phải pháp sư hàng ma, ngay cả
kiến thức cơ bản cũng không biết. Vậy làm sao cô có thể phân biệt được
đối phương là ai? Vô duyên vô cớ chạy đến nói về tiệm Tìm Cái Chết với
một người ngoài giới như cô, kể chuyện những tiệm khác gặp nạn, rồi nhắc
cô cẩn thẩn. Cô không thấy rất kỳ lạ sao?”
Vậy có gì kì lạ đâu, chuyện kỳ lạ hơn cô cũng đã gặp qua rồi đấy. Ví
dụ như có một vị thần chạy đến tiệm cô, vị thần đó còn nói anh ta sống quá
tẻ nhạt, muốn chết đi cho xong. Thế nhưng Hứa Tâm An không muốn để
Ngô Xuyên biết về Tất Phương.
Lúc này bọn họ đã đến chỗ gửi xe, Ngô Xuyên dẫn Hứa Tâm An đến
xecủa anh ta, tiếp tục câu hỏi của mình: “Sau đó pháp sư hàng ma kia còn
làm gì nữa? Còn liên lạc với cô không? Tại sao cô lại muốn tìm Nến Hồn?”
“Người đó không làm gì cả, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với tôi. Tôi đã
điều tra rồi, hai cửa tiệm Tìm Cái Chết anh ta nói cũng bán nến, nhưng chủ
tiệm đều gặp tai nạn qua đời rồi. Tôi đã tìm kiếm khắp cửa hàng nhưng
không thấy Nến Hồn.”
Lúc này Ngô Xuyên đã chạy xe ra đường lớn, Hứa Tâm An chuyển
sang đề tài mới: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Đến phòng làm việc của tôi, chỗ đó tiện nói chuyện hơn. Tôi có thể
cho cô xem tài liệu về tiệm Tìm Cái Chết, giải đáp thắc mắc của cô, xem có
gì cần tôi giúp đỡ không.”
“Thật sự rất cảm ơn anh.” Hứa Tâm An rất vui, cô thấy mình thật may
mắn, không ngờ lại tìm được ngườ trong nghề này.
“Cô còn chưa cho tôi biết tạo sao cô muốn tìm Nến Hồn?” Ngô Xuyên
vẫn một mực muốn biết câu trả lời.