Hiện tại, cho dù ánh mắt nhìn có sắc nhọn thế nào, ánh mắt của cô vẫn
y nguyên, có thể giữ vững được sự thờ ơ rất tự nhiên, động tác của cô cũng
vậy, vẫn có thể giữ được vẻ ưu nhã động lòng người.
Rượu còn chưa rót ra hết, điện thoại di động cô để trong túi bộ đồng
phục của mình liền lặng lẽ rung lên.
Tiêu Cửu Cửu cũng không lấy điện thoại di động ra xem ngay lập tức,
cô cứ lẳng lặng, yên tĩnh làm cho xong những việc mà bản thân mình cần
phải làm, tiếp đó lúc này mới đứng thẳng người lên, hướng về phía mấy vị
công tử đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, hơi khom người xuống, nói
một tiếng, “Mời các vị từ từ dùng!”
Sau đó cô mới hướng về phía cánh cửa ở phía bên kia, lui về phía sau
mấy bước, tiếp đó thản nhiên xoay người, bước nhẹ nhàng đi ra bên ngoài
cửa.
Cửa phòng vừa đóng lại, mấy người đàn ông đang ngồi ở bên trong
liền bắt đầu ồn ào lên tiếng.
“Con bé Tiêu Cửu Cửu này lớn lên, con mẹ nó, thực quyến rũ người
ta, trời sinh bộ dáng cô ta đúng là một yêu tinh, da thịt có thể so sánh với
tuyết, mắt hạnh má đào, mũi thanh như ngọc, môi mềm như cánh hoa, vòng
eo thon thả, tư thái nhanh nhẹn. Bất cứ người đàn ông nào mà trông thấy,
thậm chí đều nghĩ muốn nhào tới để được ngủ với cô ta. Nghĩ thật sự có thể
được ngủ cùng với cô gái này một đêm thôi, cho dù có chết tôi cũng cảm
thấy đáng giá.”
“Mẹ nó chứ, ông cũng không nhìn lại một chút xem, hiện tại người
nào đang bảo hộ cho cô ta, hả!”
“Chính thế, nếu không phải có người kia bảo hộ, cái cô Tiêu Cửu Cửu
này từ trước đến giờ không biết đã sớm ăn nằm với không biết bao nhiêu
người rồi ấy chứ, đâu còn đến lượt ông.”