“Tôi nghe nói cái cô Tiêu Cửu Cửu này còn chưa đầy mười tám tuổi
đâu, các ông thử đoán xem, cô ta đã phá thân chưa nhỉ?”
“Vậy mà cũng phải hỏi, nhất định là đã phá tứ tung rồi ấy chứ!”
“Mà người đàn ông đang bảo hộ cho cô ta ấy, ông đã từng bao giờ
nghe nói, gã Tiêu Cẩn Chi kia lại để tâm đối với những cô gái khác hay
không? Nhưng nếu như Tiêu Cửu Cửu không phải là người phụ nữ của hắn,
tại sao hắn lại dụng tâm khi đối xử với cô ta như vậy? Dụng tâm đến mức,
hoàn toàn không cho phép bất cứ một người đàn ông nào khác, đụng đến
một sợi lông tơ của cô ta chứ?”
“Về chuyện này thì tôi cũng không được rõ ràng lắm, nếu như hắn ta
dụng tâm đối xử với cái cô Tiêu Cửu Cửu này như vậy, tại sao hắn lại còn
để cho Tiêu Cửu Cửu làm việc ở cái nơi này, mà không phải tìm một “kim
ốc” (*) để cho cô ta ẩn núp ở trong đó đi? Hoặc là, dứt khoát lấy về nhà mà
nuôi dưỡng cho xong.”
(*) Kim ốc: chỉ câu nói “Kim ốc tàng kiều” – Nhà vàng giấu người
đẹp.
Theo Wikipedia Tiếng Việt: Trần hoàng hậu nguyên là con gái duy
nhất của Quán Đào công chúa Lưu Phiếu với chồng là Đường Ấp hầu Trần
Ngọ (
陳午). Theo xuất thân, bà được xem như vị Hoàng hậu có thân thế
tôn quý nhất trong lịch sử Trung Quốc khi có ông ngoại là Hoàng đế, cậu là
Hoàng đế và phu quân cũng là Hoàng đế. Từ nhỏ, Trần A Kiều đã được bà
ngoại là Đậu thái hậu và cậu là Hán Cảnh Đế hết mực thương yêu.
Trong 4000 năm lịch sử cũng không có phi tần hoàng thất nào có thân
thế hiển hách như bà. Nhà họ Trần vốn theo giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang
dựng nên nhà Hán nên được phong tước Đường Ấp hầu (
堂邑侯), truyền
qua 3 đời là Trần Ngọ thì được Hán Văn Đế Lưu Hằng đem con gái trưởng