rất thê thảm không còn nhìn ra vẻ đẹp lúc ban đầu nữa, thì lúc này cô ta bớt
giận.
Lương Kinh Diễm tĩnh táo lại, đầu óc bắt đầu xoay chuyển.
Xem ra có Tiêu Cẩn Chi canh giữ ở bên cạnh Tiêu Cửu Cửu và
Phượng Thần, thì cô cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể dọn dẹp hai kẻ đê
tiện này. Muốn thu thập bọn họ, trước tiên cần phải khiến cho tên Tiêu Cẩn
Chi hung dữ như mãnh hổ lúc nào cũng có thể cắn người này rời khỏi bọn
họ mới được.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Lương Kinh Diễm lại sáng lên.
Cô theo bản năng đưa tay lấy điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện, thì
lại phát hiện không tìm được điện thoại, lúc này mới nhớ tới, điện thoại di
động bản số lượng có hạn mà mình từng xem như bảo bối, vừa rồi đã bị cô
phế đi.
Nhìn hài cốt điện thoại đang nằm sàn xe, khóe môi cô ta nâng lên một
nụ cười lạnh lùng, duỗi ngón tay ta, nhẹ nhàng đè cửa sổ cách ly bên trong
xe xuống, nói với Trịnh Phương đang ngồi bên cạnh ghế lái: "Thư ký Trịnh,
đưa điện thoại của anh cho tôi dùng một chút, anh lập tức phái người mua
cho tôi một cái điện thoại di động mới, rồi đưa đến phòng làm việc của tôi."
"Dạ!"
Lương Kinh Diễm nhận lấy điện thoại di động Trịnh Phương cung
kính đưa tới, lại kéo cửa sổ cách ly lên lần nữa, bắt đầu gọi đến số điện
thoại khiến cô ta vừa sợ hãi vừa bất đắc dĩ, nhưng cũng để cho cô tin phục.
"Kim ca, là tôi!"
"Ơ, Lương đại tiểu thư, sao hôm nay lại nhớ tới anh đây vậy? Có phải
chưa được thỏa mãn dục vọng hay không, muốn tìm anh đây “dập lửa”