chỉ cần cô hầu hạ Kim thiếu gia thật vui vẻ, thì anh ta nhất định sẽ thỏa
mãn mọi yêu cầu của cô.
Hơn nữa, cho dù cô có nói bất kì yêu cầu gì, anh ta gần như đều đáp
ứng, mà đã đáp ứng thì nhất định có thể được việc!
Đây cũng là lý do tại sao Lương Kinh Diễm biết rõ trong núi có hổ,
nhưng vẫn cứ đi về phía núi có hổ.
Khi Lương Kinh Diễm chạy tới biệt thự số ba của Kim Thiên Viêm,
thì cả người Kim Nhị thiếu đã sớm mặc một cái áo ngủ bằng tơ tằm màu
trắng, nghiêng người dựa vào trên ghế sa lon, trong tay bưng một ly rượu
đỏ, đang nhẹ nhàng uống.
Lương Kinh Diễm được trợ lý đắc lực của Kim Nhị thiếu là Lỗ Vệ dẫn
vào.
Sau khi Lỗ Vệ dẫn người đến phía sau lưng Kim Nhị thiếu, thì cũng
không nói gì, chỉ khom người cúi chào Kim Nhị thiếu, rồi lễ phép lui
xuống.
Hôm nay Kim Thiên Viêm mang một cái kính gọng vàng, che đi đôi
mắt hồ ly xảo trá, có vẻ lịch sự hơn rất nhiều, ánh mắt thâm trầm chuyên
chú nhìn vào màn hình siêu lớn trên ti vi, lúc này trên đó đang phát một tin
tức về tài chính kinh tế, giống như đang nói về vấn đề quyền sở hữu mỏ
vàng và kim cương ở Châu Phi.
Lương Kinh Diễm thấy từ lúc cô vào cửa đến bây giờ, Kim Thiên
Viêm ngay đến mí mắt cũng không hạ xuống, cũng không nhìn cô một cái,
chứ đừng nói để cho cô ngồi, tạm thời, cô cũng không đoán ra được tâm
tình của vị Nhị thiếu gia này rốt cuộc là tốt hay không tốt.
Đợi một lúc, cô thấy tin tức về mỏ vàng và kim cương đã thông báo
xong, vẫn không thấy anh ta nói chuyện, lúc này Lương Kinh Diễm mới