Lương Kinh Diễm nâng lên một nụ cười yêu mị, nhẹ nhàng đi lên, đưa
đôi môi đỏ mọng của mình tới gần.
Ngay khi môi của cô sắp áp sát vào môi của Kim Thiên Viêm thì Kim
Thiên Viêm lại cau mày đẩy cô ra: "Đi đi, tắm rửa sạch sẽ rồi vào trong
phòng chờ tôi!"
Ở bên này, Lương Kinh Diễm giao dịch cùng Kim Thiên Viêm, ở
trong biệt thự số ba của Kim Thiên Viêm khí thế hừng hực.
Ở bên kia, Phượng Thần cũng về đến bên trong Tàng Ngọc Sơn Trang,
nói với Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu về chuyện của trại trẻ mồ côi, và
chuyện Lương Kinh Diễm tìm anh đàm phán, để bọn họ cùng nhau thương
lượng đối sách.
Tiêu Cẩn Chi nghe xong, trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó gương mặt
tuấn tú trở nên nghiêm túc, thành thật nói với bọn họ: "Tôi nghĩ, nếu Lương
Kinh Diễm này dám ném những lời đó ra ngoài, thì chắc chắn cô ta sẽ
không chịu để yên. Cửu Cửu, sắp tới em đừng đi lung tung, cứ ở trong nhà
chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học. Thần, khi cậu ở hội sở cũng phải cẩn thận
một chút, tôi sẽ phái thêm nhiều vệ sĩ ở xung quanh để bảo vệ các người,
hai người đừng lo lắng, có Tiêu Cẩn Chi tôi ở đây một ngày, tôi sẽ không
để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương đến các người dù chỉ một chút!"
Trong lòng Cửu Cửu và Phượng Thần đều thấy ấm áp, cùng lên tiếng
nói: "Cảm ơn anh, anh Cẩn!"
Tiêu Cẩn Chi nhìn sự ăn ý và dịu dàng đầy tình cảm khi bọn họ nhìn
nhau cười, liền cảm thấy xót xa trong lòng.
Anh cầm gói thuốc bên cạnh lên, móc ra một điếu, châm lửa ngậm
trong miệng, hút mạnh một hơi, đợi cảm xúc lắng xuống, anh mới nhàn
nhạt nói với Phượng Thần và Cửu Cửu: "Tôi còn có chút việc phải xử lý,
các người ra ngoài trước đi!"