Phượng Thần và Cửu Cửu liếc mắt nhìn nhau, Phượng Thần dẫn đầu
đứng dậy, đi ra cửa.
Sau đó Cửu Cửu đuổi theo, cô đi được vài bước, lại xoay người nhìn
về phía Tiêu Cẩn Chi đang tựa vào trên ghế hút thuốc, hàng lông mày nhẹ
chau lại, cuối cùng vẫn nói ra: "Hút thuốc không tốt cho cơ thể, anh nên hút
ít lại!"
Nói xong, cũng không quan tâm Tiêu Cẩn Chi sẽ phản ứng thế nào,
liền xoay người bước nhanh rời đi.
Mà Tiêu Cẩn Chi đang ở trong phòng, lại lập tức cầm lấy cái gạt tàn
thuốc bằng ngọc Phỉ Thúy, dùng sức dụi điếu thuốc xuống, vừa rồi khóe
môi còn cứng ngắc, lúc này đã nâng lên thành một đường cong.
Buồn hay vui, đều là vì cô!
Cửu Cửu, em chính là thuốc độc mà cả đời này tôi cũng không giải
được!
Buổi tối, Cửu Cửu làm xong một bàn thức ăn, Phượng Thần đã ngồi ở
trước bàn ăn, chờ ăn cơm.
Tiêu Cửu Cửu thấy Tiêu Cẩn Chi còn chưa xuống lầu, đang chuẩn bị
đi lên lầu gọi Tiêu Cẩn Chi xuống dưới dùng cơm, thì liền thấy Tiêu Cẩn
Chi cầm cặp công văn màu đen, vẻ mặt nghiêm túc, vội vã lao xuống lầu.
Phượng Thần và Cửu Cửu vừa nhìn thấy bộ dạng kia của anh, cũng
biết nhất định đã xảy ra chuyện, liền cùng nhau nghênh đón anh.
"Anh Cẩn, xảy ra chuyện gì vậy?"
Tiêu Cẩn Chi vừa mang giày, vừa nói với bọn họ: "Thợ đào mỏ bên
Châu Phi đột nhiên bãi công gây chuyện, bây giờ đã làm bị thương mấy