nam từng người một áo mũ chỉnh tề, biểu hiện tác phong nhanh nhẹn, quả
thực là một buổi tiệc long trọng hoa mỹ dưới thời đại hưng thịnh.
*: ‘Y hương tấn cảnh’ là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương
thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục
sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở
những yến hội xa hoa.
Giờ phút này, bữa tiệc chưa chính thức bắt đầu, nhân vật hạng nặng
vẫn chưa xuất hiện ra sân.
Ngược lại nhân vật chính ngày hôm nay, Kim Thiên Viêm mặc một bộ
âu phục đỏ thẫm vui mừng, bên trong phối hợp áo sơ mi màu trắng, cổ áo
đeo nơ đẹp đẽ thời thượng dùng tơ lụa làm ra, kết hợp với khuôn mặt khôi
ngô âm nhu tuyệt thế kia, giống như một đóa hoa Mạn Đà La (cà độc dược)
tươi đẹp nhưng chứa độc vậy, tản mát ra phong tình vạn chủng thuộc về
riêng bản thân Kim Thiên Viêm anh.
Anh nhanh nhẹn nhẹ nhàng qua lại ở giữa một người lại một người
khách quý, tỏ ra chu đáo khắp nơi, khiến tất cả người tới tham gia tiệc đều
có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của anh, chủ nhân ngày hôm nay.
Hôm
nay,
Lương
Kinh
Diễm
cũng
tới
rất
sớm,
dieenddafnleequysddoon nhưng cô vẫn lẳng lặng ngồi ở trong góc, từ chối
không ít con em danh môn tới ân cần trò chuyện, chỉ mở một đôi mắt trầm
tĩnh đến dọa người, nhìn chằm chằm cửa vào, dường như đang chờ ai đến.
Nhìn mặt Lương Kinh Diễm âm trầm, mấy bạn bè thân của cô cũng
không dám tiến lên trêu chọc cô, chỉ tụ tập vào một bên khác, vừa nhìn kỹ
Lương Kinh Diễm, vừa nhỏ giọng nói thầm bát quái của cô ở nơi đó.
Kim Yến Yến hơi ngạc nhiên nói với họ, "Chao ôi, các cậu có nghe
nói hay không, Tiêu Cẩn Chi này vì không đính hôn với Diễm Diễm đã cãi
nhau với Tiêu phu nhân."