Vương Đan Đan gật đầu liên tục, "Ừ, tớ cũng nghe nói, khó trách hôm
nay sắc mặt cô ấy kém như vậy!"
Đổng Tư Tư đăm chiêu liếc mắt nhìn Lương Kinh Diễm, nói: "Tớ thấy
bộ dáng Diễm Diễm kia, hình như là đang đợi ai tới, chẳng lẽ. . . . . . Cô ấy
là đang đợi Tiêu Cẩn Chi kia?"
Kim Yến Yến quả quyết lắc đầu mà nói, "Không thể nào! Tớ cũng
nghe nói Tiêu Cẩn Chi đi Nam Phi rồi, công ty của anh ta hình như đã xảy
ra chuyện gì cần anh ta đi giải quyết, trong thời gian ngắn cũng chưa về
được."
Đổng Tư Tư khẽ nhíu lông mày lại một chút, "Vậy thì cô ấy chờ ai?"
Mã Khả nhẹ nhàng cười nhạo nói, "Còn có thể là ai? Theo tớ thấy,
trường hợp này, nếu Tiêu Cẩn Chi đã không thể tới, khẳng định anh ta cũng
sẽ phái người đến tặng quà, mà người tặng quà sẽ là ai? Các cậu nghĩ cũng
nghĩ ra được chứ? Hiện tại ai là người phát ngôn của Tiêu Cẩn Chi?"
Kim Yến Yến trợn tròn mắt, làm như rất kinh ngạc, "Cậu nói là
Phượng Thần?"
Mã Khả gật đầu một cái, "Không sai! Mà trên thiệp mời viết rõ phải
dẫn theo bạn tham gia, bạn này của Phượng Thần lại là ai?"
Kim Yến Yến khoa trương nhỏ giọng hô, "Ôh my god, nhất định là đồ
đê tiện Tiêu Cửu Cửu kia rồi, vậy buổi tối hôm nay khẳng định lại có kịch
hay xem!"
Mã Khả hả hê cười, "Đúng vậy, chúng ta cứ chờ xem đi. . . . . ."
Vương Đan Đan đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ, "Này! Các cậu
mau nhìn cửa, bọn họ tới rồi, thật đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
. . . . ."