Da thịt của cô như sương như tuyết, mũi ngọc của cô rất thanh tú, môi
của cô đỏ như anh đào, vẻ mặt tuyệt sắc tinh xảo hoàn mỹ tới cực điểm như
kiệt tác thiên thần hoàn mỹ nhất, không tìm ra một chút tỳ vết nào.
Cô mặc một bộ váy công chúa trắng như tuyết, áo lộ ra hai vai trắng
muốt như ngọc, đường cong xương quai xanh hoàn mỹ, tràn ngập khêu gợi
hấp dẫn, tôn lên một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay, nhấc chân của cô
đều lộ vẻ tao nhã hoàn mỹ, tự nhiên mà thành cao quý và lịch sự tao nhã
như vậy, đã đủ để làm nghiêng hết khắp thành.
Chàng trai khẽ nhướng một đôi mắt phượng trong trẻo lạnh lùng, ánh
mắt nhẹ nhàng nhàn nhạt cứ như vậy nhìn lướt qua toàn cảnh, rồi nghiêng
mắt cúi đầu, dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu gì đó.
Cô gái nghe vậy, nhẹ nhàng cười nhạt, lúm đồng tiền ở khóe môi như
ẩn như hiện, càng có vẻ đẹp mắt, làm cho người ta không dời mắt nổi.
Nhìn nụ cười của cô gái này, mọi người ở đây giờ mới hiểu được, cái
gì gọi là "Một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp", cái gì là "Cười một tiếng thắng
tinh hoa", vẻn vẹn chỉ một nụ cười này đã làm cho người ta mê say.
Đôi nam nữ này có vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành, ngoại trừ
thanh quý tự nhiên mà thành kia, và khí phách tuyệt thế như người trời, ở
giữa hai người bọn họ còn có một loại ăn ý và ấm áp bất kỳ kẻ nào cũng
không cách nào xen vào.
Ăn ý và ấm áp như thế lại như là một vòng ánh sáng, bọc bọn họ thật
chặt ở chung một chỗ, giống như là ai cũng không đáng tan được, kiên cố
lại khiến người ta hâm mộ.
Đám người xung quanh đều đang âm thầm suy nghĩ trong lòng, vì sao
mình không thể có ăn ý như bọn họ vậy, thâm tình ấm lòng như vậy?