Kim Thiên Viêm tự nhận có một cặp kim tinh hỏa nhãn, anh nhìn
người rất chính xác, anh biết, phàm là người có thể có thanh quý tự nhiên
mà thành như vậy, mặc kệ nam nữ, cũng tuyệt đối không thể xem thường!
Phượng Thần và Tiêu Cửu Cửu lễ phép chào hỏi với anh, cũng bắt tay
một cái, cũng nhân tiện trình lên quà tặng quý trọng mà bọn họ mang tới,
nói một tiếng với Kim Thiên Viêm, "Sinh nhật vui vẻ!"
Kim Thiên Viêm cũng không mở quà tặng này ra ở tại chỗ, đưa tay
đưa cho người đi theo sau lưng anh, dặn dò một tiếng, "Quà tặng của Tiêu
thiếu gia, cần phải cẩn thận thu lại!"
Tiếp đó lại dẫn Phượng Thần và Tiêu Cửu Cửu tới chỗ khách quý
ngồi, trò chuyện một lúc với bọn họ.
Mà Lương Kinh Diễm vẫn ngồi ở trong góc kia, vào khoảnh khắc
Phượng Thần và Tiêu Cửu Cửu vào cửa kia, trong nháy mắt cũng giống
như là bị người rót vào một bồn máu gà lớn vậy, vẻ mặt kích động đứng
lên, cả người bộc phát ý chiến đấu, tinh thần phấn chấn, chỗ sâu mắt nhìn
chằm chằm Tiêu Cửu Cửu, một tia sáng lạnh mờ mịt như là dã thú nhìn
thấy con mồi.
Cô nhìn Kim Thiên Viêm đã nhiệt tình đón hai người bọn họ vào,
cũng ngồi chung một chỗ bắt đầu trò chuyện với Phượng Thần, Tiêu Cửu
Cửu, khóe môi Lương Kinh Diễm gợi lên một nụ cười gằn.
Lúc này trong phòng tiệc, mọi người cũng đã phục hồi tinh thần lại từ
trong mất hồn, mỗi một người đều đang thán phục ở nơi đó, nhỏ giọng thảo
luận Phượng Thần và Tiêu Cửu Cửu nổi tiếng kinh thành kia.
"Thì ra bọn họ chính là Phượng Thần và Tiêu Cửu Cửu, quả nhiên
danh bất hư truyền! Xinh đẹp, thật là người xinh đẹp! Khó trách Tiêu thiếu
gia kia muốn tiếp nhận bọn họ, lại tỉ mỉ nuôi dưỡng, đổi lại là tôi, tôi cũng
sẽ làm như vậy. . . . . ."