"Đánh cuộc gì, ông nói. . . . . ."
Lương Kinh Diễm nghe đám người này nói chuyện từ ngữ ca ngợi,
trong lòng càng ngày càng không thoải mái, con mắt nhìn Tiêu Cửu Cửu
càng ngày càng lạnh.
Ha ha, phượng vị vấn đỉnh đúng không? Tiêu Cửu Cửu, ngược lại tôi
muốn xem cô có cái mệnh đó hay không! Hừ ~ coi như cô có cái mệnh kia,
có số phận kia, Lương Kinh Diễm tôi cũng phải phá hỏng nó! Để cho cô
hoàn toàn Game Over, trọn đời không được siêu sinh!
Phút chốc kia, Tiêu Cửu Cửu như ra trận, cô cũng cảm thấy có vô số
tầm mắt rơi vào trên người hai người bọn họ, trong đó có mấy tầm mắt,
càng thêm mãnh liệt khiến cô khó có thể lơ là.
Cửu Cửu nhìn sang theo ánh mắt khiến cho cô cảm giác mãnh liệt nhất
kia, vừa vặn đối mắt với Lương Kinh Diễm.