Lương Kinh Diễm cô lúc nào lại bị loại khuất nhục này hành hạ mình
chứ?
Nhưng cái người phụ nữ xấu xa Tiêu Cửu Cửu kia lại hết lần này đến
lần khác khiến cô cảm thấy lúng túng và dè dặt biết bao.
Cô ta chỉ là một đứa con gái bần hàn ở xóm nghèo thì dựa vào cái gì
mà dám làm lơ và khinh thường một đại tiểu thư danh gia vọng tộc như cô
chứ?
Xem ra chắc cô chưa dạy dỗ cô ta đến nơi đến chốn đây.
Trong lòng Lương Kinh Diễm phẫn hận Die nd da
n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,giống như trong lòng mình đang
có từng đợt sóng dữ đập tới, khiến lý trí cô từ từ tắt ngấm nhường chỗ cho
lòng tự kiêu tự đại lên ngôi. Và trong giây phút cuối cùng, cô đã đi đến một
quyết định đủ để cô hối hận cả đời.
Cô đi lên sân thượng, móc điện thoại ra, chỉ nói một câu: "Mục tiêu đã
xuất hiện, đêm nay chuẩn bị hành động."
Tiêu Cửu Cửu tất nhiên là có thể dự đoán đến việc Lương Kinh Diễm
bị uất ức và e sợ đến cỡ nào, thậm chí giờ đây trong lòng cô ấy đang có ý
muốn giết cô cũng nên.
Tuy bề ngoài Cửu Cửu xem như hờ hững nhưng trong lòng cô đã sớm
cười đến điên đảo.
Không sai! Cô đang cố ý. Lương Kinh Diễm vốn là tiểu thư đài các,
kiêu sa, quen thói nuông chìu, được mọi người xung quanh xu nịnh rồi.
Hiện giờ, cách tốt nhất đả kích cô ta chính là cô cố tình làm lơ. Trước tiên
cô phải khiến cho cô ta nổi lên thói kiêu ngạo và khi đến đúng thời điểm,
cô ta sẽ cảm thấy mọi việc mình làm không có ai thưởng thức, cuối cùng là
cảm thấy uất ức muốn chết.