Tuy rằng cái tên Tiêu Cửu Cửu và Phượng Thần sớm vang vọng trong
giới quyền quý này nhưng quả thực người được gặp hai người bọn họ cũng
không nhiều. Chỉ có một số ít những người đàn ông đang có mặt tại đây là
có cơ hội gặp được Phượng Thần.
Từ đó cũng có thể thấy được, người có thể gặp được Tiêu Cửu Cửu
càng hiếm hoi.
Dù sao Phượng Thần cũng thường đi theo Tiêu Cẩn Chi, lại là người
phát ngôn thay Tiêu Cẩn Chi, lại kiêm chức vị tổng quản lý trong khu bảo
tàng Ngọc Sơn tới nơi này tham gia tiệc rượu nên cũng có nhiều người đã
gặp qua anh ta.
Nhưng Tiêu Cửu Cửu thì khác, trừ phi có người nào đó có thân phận
ngang hàng hoặc cấp VIP ở lầu ba của bảo tàng Ngọc Sơn này thì mới có
thể có cơ hội gặp mặt được cô. Dĩ nhiên không phải ai cũng có thể được cô
phục vụ ở lầu ba.
Thực ra, mỗi ngày vào buổi tối Tiêu Cửu Cửu có rất ít thời gian. Cô
hầu hết chỉ đến đó học vào ban ngày, buổi tối cô cũng chỉ có hai đến ba giờ
ở đó, còn lại là thường bị Tiêu Cẩn Chi và Phượng Thần kéo lên lầu bốn
uống trà và nghe nhạc.
Nếu nói cô đang làm việc thì chẳng bằng nói cô đang ở đó vui chơi thì
đúng hơn.
Mà những công tử quyền quý có tư cách trên lầu ba chủ yếu không
thật sự muốn cô hầu hạ mà chỉ dựa vào lý do này chỉ muốn mời Tiêu Cửu
Cửu uống rượu, cùng nhau vui đùa một chút. Đặc biệt là họ chủ yếu muốn
dựa vào mối quan hệ tốt giữa Tiêu Cửu Cửu và Tiêu Cẩn Chi để có được
những cơ hội tốt cho mình thôi.
Huống chi, nhìn Tiêu Cửu Cửu xinh đẹp yểu điệu như nàng tiên nhỏ,
bọn họ muốn yêu thương cô còn không có cơ hội thì sao dám công khai bắt