cô hầu hạ mình. Mà ngược lại bọn họ phải hầu hạ cô thì đúng hơn.
Hôm nay những người khách kia chỉ do cảm thấy có chút buồn nên
đến thăm một chút, vừa hay Phượng Thần và Tiêu Cửu Cửu cũng tham gia
tiệc rượu, nên cũng muốn nhân cơ hội này tạo mối quan hệ tốt với bọn họ.
Tiêu Cửu Cửu nhìn một làn người vây quanh mình, lại đang đổ xô
chào hỏi thì đột nhiên cũng nhớ tới tình cảnh trong cung đình thuộc bộ
phim cổ trang trên TV. Nếu như giả sử Tiêu Cẩn Chi là vị Hoàng thái tử
nào đó, thì có thể ví cô và Phượng Thần như tổng quản và tiểu thái giám
luôn thân cận bên cạnh thái tử không?
Nghĩ tới đây, Tiêu Cửu Cửu không nhịn được cong khóe môi lên giễu
cợt.
Từ lúc Tiêu Cửu Cửu bước vào cửa, Kim Thiên Viêm vẫn đang chăm
chú nhìn cô, thậm chí khi cô và Lương Kinh Diễm yên lặng dùng ánh mắt
Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,giao chiến thì anh
cũng vẫn nhìn ra rõ ràng.
Chính vì thấy rõ ràng như vậy nên cho thấy anh ta cũng quan tâm Tiêu
Cửu Cửu không thua những người khác, thậm chí dục vọng trong lòng càng
lúc càng nổi lên rõ ràng mà không có cách nào tự kiềm chế chính mình.
Lúc này, vừa thấy mỹ nhân cười tươi như hoa, tưởng tượng như có
đám mây trên đầu, đẹp không sao tả xiết. Mà Kim Thiên Viêm vốn luôn
luôn kiêu ngạo đến ngông cuồng tự đại cũng đột nhiên giật mình, không
nhịn được thấp giọng khẽ hỏi "Cửu Cửu, em cười gì vậy?"
Thật ra lúc này trong lòng anh cũng có suy nghĩ giống như Lương
Kinh Diễm vậy, cũng đang nghi ngờ Tiêu Cửu Cửu đang định làm gì đó rất
khác thường.