Nhưng nếu ai có thể có cơ hội lọt vào mắt xanh của bọn họ thì khẳng
định người này, thậm chí là cả gia tộc của họ cũng sẽ một bước lên mây,
không lo lắng gì nữa.
Kim Thiên Viêm vừa nở nụ cười tươi vừa đi tới trước mặt Chu Tiêu,
nhiệt tình đưa tay ra trước bọn họ, lại mở miệng lấy lòng nói: "Chu thiếu
gia, Tần thiếu gia, Hứa thiếu gia, Mộ thiếu gia, hoan nghênh các anh nể mặt
đến nơi này tham dự buổi tiệc. Chưa kịp đón tiếp từ xa, mong rằng các vị
đại thiếu gia thứ tội."
Chu Tiêu cao giọng nở nụ cười, nói: "Kim lão nhị, mấy người chúng
ta đột nhiên đến, không làm anh hoảng sợ chứ?"
Kim Thiên Viêm nhanh chóng nói: "Đâu có, đâu có, có Chu thiếu gia
cùng mấy vị đại thiếu gia đây vui lòng đến tham dự cùng động viên thì hôm
nay tiệc sinh nhật của Kim lão nhị ta có thể coi là trước nay chưa từng được
nở mày nở mặt như bây giờ."
Trong khi Chu Tiêu và Kim Thiên Viêm bắt tay nhau thì một đôi mắt
sắc bén tinh anh mãnh liệt hơi quét khắp toàn cảnh. Anh như đang tìm kiếm
một bóng dáng nhỏ nhắn mà anh vẫn nhớ thương trong lòng giữa đám
người kia.
Đang lúc chưa ai phát hiện ra rằng anh đang muốn tìm ý trung nhân thì
lông mày rậm của Chu Tiêu nhíu lại, hướng về phía Kim Thiên Viêm hỏi:
"Kim lão nhị, Tiểu Cửu Cửu nhà tôi đâu rồi? Không phải cô ấy đã tới sao?
Sao tôi vẫn không gặp được cô ấy?"
Cái tên Kim lão nhị này chính là do Tiêu Cẩn Chi và đám người của
Chu Tiêu đặt cho anh ta, bởi vì Kim Thiên Viêm này làm việc rất nham
hiểm. Trong toàn kinh thành này, đàn ông cũng rất xem thường anh ta, bọn
họ gọi là Kim lão nhị cũng có ý khinh bỉ vài phần.