Gia tộc Kim được cho là gia tộc giàu có nhất thực ra rất chính xác,
nhưng đối với những gia đình quyền quý lâu năm so ra vẫn kém hơn một
cấp bậc. Nếu Chu Tiêu đã gọi Kim Thiên Viêm với chức danh là Kim lão
nhị thì khẳng định Kim Thiên Viêm cũng không dám không nghe.
Nhưng khi nghe đến Chu Tiêu gọi thân mật tên "Tiểu Cửu Cửu" thì
trong lòng anh giờ lại đột nhiên giật mình.
Nhìn lại vẻ mặt của ba vị đại gia còn lại, giờ đây bọn họ cũng giống
Chu Tiêu. Từng đôi mắt trong veo không hề có tiếng động đang nhìn mình
như đang muốn hỏi dò, nhất thời khiến Kim Thiên Viêm càng cảm thấy
lạnh lẽo.
Lẽ nào... Mục đích bọn họ tới nơi này, không phải vì mình mà là, mà
là... đang vì Tiêu Cửu Cửu mà đến?
Kim Thiên Viêm lại nhớ đến lời nói của mình với Lương Kinh Diễm
thì lòng anh cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Nếu Tiêu Cửu Cửu tham dự yến hội của mình, mà có xảy ra chuyện gì
ở trước mặt các vị đại gia quyền quý này đây thì không chỉ có Lương Kinh
Diễm chịu cảnh sống không bằng chết, mà ngay đến mình cũng bị bọn họ
hù dọa đến mất trứng.
Tuy từng dòng mồ hôi lạnh chảy xuống khắp người nhưng dù gì Kim
Thiên Viêm vẫn là một con hồ ly chín đuôi. Anh ta vẫn bình thản, thong
dong mỉm cười, thẳng thắn nói ra chỗ của Tiêu Cửu Cửu: "Đúng lúc tiểu
thư mới vừa bước vào phòng toilet nên rất nhanh sẽ trở về."
Tần Tấn nhàn nhạt nhìn bọn người Chu Tiêu nói: "Các cậu cứ trò
chuyện tiếp đi, tôi đi vào xem một lát."
Đang lúc này, mọi người đột nhiên nghe được từng tiếng rít gào vọng
vào từ bên ngoài hành lang kia.