Như thể cô ấy đang bị một vật gì đó rất ghê rợn đang áp sát vào thân
thể mình, cô dùng sức lôi kéo bộ lễ phục trên người mình. Cuối cùng, bộ lễ
phục cũng tuột xuống làm xuất hiện một bộ ngực đầy đặn, cứ vậy trần trụi
ở trước mặt bao nhiêu người, suýt chút nữa khiến họ mù mắt.
Cũng có không ít người đang tu dưỡng thì vừa nhìn thấy tình cảnh này
họ đều yên lặng di chuyển ánh mắt mình sang nơi khác.
Nhưng cũng có rất nhiều người vừa nhìn thấy cảnh "đại tiểu thư nhà
họ Thế điên cuồng lồng lộn khỏa thân" thì trợn to mắt. Dường như bọn họ
lo nếu bỏ qua cơ hội này thì thật uổng phí vì vất vả lắm mới có thể nhìn
thấy một màn đặc sắc như thế này.
Có thể nói lúc này Lương Kinh Diễm trông như rất hồn nhiên, cô vẫn
chưa nhận ra sự việc mà cứ ở đó rít gào, vừa tiếp tục kéo y phục mình
xuống, trong miệng vừa không ngừng rít gào lên "Đừng... Đừng... Đi ra...
Đi ra..."
Kim Thiên Viêm vừa thấy dáng dấp Lương Kinh Diễm giống như là
điên rồi nên trong lòng nhủ thầm nói: "Xong rồi, chuyện xấu tới rồi đây."
Anh ta cũng không kịp nghĩ nhiều, cũng nhanh chóng cởi áo khoác âu
phục trên người mình xuống muốn bước đến mặc lên người Lương Kinh
Diễm, giúp cô che lại toàn bộ thân thể của mình. Nhưng Lương Kinh Diễm
vừa nhìn thấy Kim Thiên Viêm đang tiến lại gần mình thì cô đột nhiên xoay
người định chạy, càng thêm hoảng sợ thét lên ầm ĩ: "Đừng đến đây... A a
a... Cứu mạng a... Cứu mạng a... Cứu mạng a..."
Kim Thiên Viêm thấy cô làm náo loạn như vậy thì anh biết mình với
thân phận chủ nhân buổi tiệc cũng nên làm chút gì đó để giữ vững yên bình
trong buổi tiệc này. Anh không nghĩ ngợi nhiều, chỉ mấy bước chân đã đuổi
theo được Lương Kinh Diễm, anh giơ một con dao lên và từ phía sau cô,
anh mạnh tay chém xuống.