Nhưng mà ở trong dĩ vãng, sự cảm ứng tâm linh giữa bọn họ cũng chỉ
là rất nhỏ, bởi vì lúc đó giữa hai người bọn họ cũng không có chuyện gì
lớn.
Nhưng mà lúc này đây, một khắc đau nhức vừa rồi ở trong trái tim, lại
giống như muốn lấy đi mạng sống của cô vậy, làm cho cô đau đớn không
thể chống đỡ nổi.
Mà hiện tại cô có thể cảm nhận được sự đau đớn mãnh liệt như thế,
vậy thì Phượng Thần, anh...
Quả thực Tiêu Cửu Cửu cũng không dám nghĩ nhiều thêm nữa.
Tay cô run run rẩy rẩy, lấy điện thoại di động của mình từ trong chiếc
ví đầm nho nhỏ ra, trực tiếp bấm xuống một dãy số.
"Reng, reng... Reng, reng... Reng, reng."
Nghe từng tràng tiếng chuông điện thoại kêu vang, Tiêu Cửu Cửu có
cảm giác linh hồn của mình đang ở nơi này đã bị người khác vừa lôi kéo,
vừa tung lên bồng bềnh. Đại não của cô tựa như không thể tự hỏi được bất
cứ câu gì, chỉ có một câu nói cứ vang vọng không ngừng, Phượng Thần,
nhanh nghe máy đi! Nhanh nghe máy đi nào!
Nhưng mà, không có ai nhận cuộc gọi!
Lại bấm tiếp! Lại vẫn không có người nhận!
Tiêu Cửu Cửu đã liên tục gọi mấy lần, nhưng đều không có người
nhận cuộc gọi. Lại nghĩ đến những nguy hiểm cô mới gặp lúc nãy, nếu như
nói rằng, những người kia cũng đã đi đối phó với Phượng Thần như vậy...,
nếu như nói Phượng Thần không thể tránh thoát khỏi tai hoạ giống như cô
thế này, thì có thể nói...