"Cửu Cửu, em cảm thấy trong người có chỗ nào đó không được thoải
mái phải không?"
"Cửu Cửu, em không sao chớ?"
"Cửu Cửu, có phải là em đau nhức ở chỗ nào hay không?"
Một tiếng lại tiếp theo một tiếng, những câu hỏi tràn ngập sự ân cần lo
lắng từ trong miệng của mấy người cùng thốt ra.
Nhưng Tiêu Cửu Cửu lại không thể thốt ra nổi một lời nói, một mực
đợi cho đến khi sự đau đớn kịch liệt nơi trái tim mình chậm rãi trôi qua, dịu
lại dần dần, lúc này cô mới chậm rãi đứng thẳng người lên.
Chỉ là một cái chớp mắt như vậy, trên trán của cô lúc này đã hiện đầy
một lớp mồ hôi lạnh.
Đáy mắt của Tần Tấn hiện lên một tia đau lòng, anh tranh thủ thời
gian lấy khăn tay ra, giúp cô nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán,
trên mặt còn lộ rõ sự lo lắng, "Cửu Cửu, hiện tại em cảm thấy như thế nào?
Đã khỏe chưa? Có cần phải đi đến bệnh viện kiểm tra một chút hay
không?"
Tiêu Cửu Cửu khoát khoát tay về hướng mấy người quân nhân, sắc
mặt tuy còn tái nhợt, nhưng cô vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đối với
bọn họ, trả lời: "Em không sao! Em gọi điện thoại cho Phượng Thần, cái
người này, không biết anh ấy vừa chạy đi đâu nữa? Làm hại em phải lo
lắng, để trở về xem em sẽ chỉnh cho anh một trận như thế nào!"
Lời nói của cô nghe qua có vẻ thực sự cứng cỏi, tức giận, nhưng vẫn
chứa đựng sự run rẩy, ngay cả nụ cười kia cũng mang vẻ yếu ớt, mà bộ
dáng yếu ớt đến không còn chút sức lực kia, đã hoàn toàn làm mất hết sự
tỉnh táo thong dong lẫn sự thông minh nghịch ngợm thường ngày của cô.