nhau cùng một chỗ để chỉnh anh, vậy thì Kim Thiên Viêm anh đây, thật sự
chỉ có nước chết thẳng cẳng không ngóc đầu lên nổi!
Nhưng bây giờ việc đã đến nước này, tai họa đã xảy ra rồi, ngoại trừ
việc anh tự nuốt Hoàng Liên (*), âm thầm kêu khổ, ngoài cách nghĩ ra mọi
biện pháp để giải quyết tốt hậu quả ra, anh còn có thể biết làm việc gì khác
hơn?
(*) Hoàng Liên: tên một vị thuốc có vị đắng. Ý muốn nói Kim Thiên
Viêm tự gây ra chuyện, hiện giờ tự bản thân phải chịu hậu quả.
Kim Thiên Viêm ổn định lại tinh thần, tranh thủ thời gian gọi điện
thoại cho Lương Kinh Diễm, muốn bảo với cô ta ngừng lại mọi chuyện
định làm.
Nhưng Lương Kinh Diễm vừa mới trải qua trận náo động vừa rồi, đến
hôm nay người vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, phải nằm cấp cứu ở
trong bệnh viện kia. Điện thoại di động để cùng chiếc ví đầm nhỏ cũng
không biết đã bị cô ta ném đi tới tận đâu rồi. Vì vậy cho dù Kim Thiên
Viêm có gọi điện thoại di động cho Lương Kinh Diễm không biết bao nhiêu
lần đi nữa, cũng không có ai nghe!
Kim Thiên Viêm bất đắc dĩ, một bên tranh thủ thời gian sai bọn thủ hạ
đi tìm Phượng Thần, một bên bảo người vào trong bệnh viện để trông coi
Lương Kinh Diễm, khi nào cô ta vừa tỉnh lại sẽ phải thông báo ngay anh
đến đó.
Bây giờ Kim Thiên Viêm chỉ biết ngàn khẩn cầu, vạn cầu nguyện mà
thôi. Kim Thiên Viêm cầu nguyện cho Phượng Thần không gặp phải
chuyện gì, nói cách khác, Kim Thiên Viêm anh, thật sự chỉ muốn mọi việc
kết thúc cho xong hết!
Đáng tiếc là, đối với chuyện này lại nhất định không thể bản thân
mình muốn tốt đẹp là được!