Số mệnh con người giống như bánh xe luôn xoay chuyển, lúc này mới
bắt đầu xoay chuyển nhanh hơn, càng về sau càng xoay chuyển kịch liệt
hơn nữa...
*************************
Mà lúc này, toàn bộ tâm trí của Cửu Cửu đều đang dồn hết cả lên sự
an nguy của Phượng Thần.
Cô để mặc cho Tần Tấn dắt tay mình đi lên chiếc xe Hummer của Chu
Tiêu dừng ở đằng kia, trong đôi mắt của cô chỉ có sự tĩnh lặng đến dọa
người. Ánh mắt của cô chỉ lo nhìn chằm chằm vào phía trước, đến ngay cả
Chu Tiêu và Tần Tấn một trái một phải, đang ngồi kèm ở ngay bên cạnh
của cô, nói chuyện với cô, nhưng dường như Cửu Cửu đều không nghe
thấy gì hết.
Chu Tiêu và Tần Tấn nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, sốt
ruột rồi lại lo lắng, rồi lại không biết hiện giờ nên xử trí với Cửu Cửu như
thế nào cho tốt!
Tần Tấn than nhẹ một tiếng, chỉ có thể cho Cửu Cửu mượn bờ vai của
mình để cho cô dựa vào, vừa nắm chặt lấy tay của cô, hy vọng có thể cho
cô một chút sức mạnh.
Mà ngay cả Hứa Hằng Minh đang lái xe, thỉnh thoảng cũng phải liếc
mắt nhìn Tiêu Cửu Cửu qua gương chiếu hậu, trên khuôn mặt luôn luôn
mang nét tuấn tú giờ đây cũng như bị tê liệt cứng đờ, chứa đựng vẻ lo lắng
giống như mấy người trong nhóm bọn họ.
Đông Phương Cảnh Mộ thì khởi động chiếc xe Martha Tila của anh
chạy theo sát phía sau chiếc xe Hummer đang phía trênhiều. Sự lo lắng của
anh đối với Cửu Cửu cũng không hề ít hơn mấy vị đại thiếu gia đang ngồi
cùng với Cửu Cửu trong chiếc xe chạy ở phía đằng trước kia.