Chu Tiêu nhìn toàn thân Phượng Thần tất cả đều là máu, vết thương
trên đầu vẫn còn không ngừng rướm máu, ngay cả khuôn mặt tinh sảo của
cậu ấy cũng đã bị máu nhuốm đến mơ hồ, bắp đùi của cậu ấy cũng bị xe
đụng đến biến dạng kẹp cong biến dạng, Chu Tiêu vừa nhìn cũng biết chân
kia của Phượng Thần bị gãy, mà máu tươi trên đùi, đang thấm qua quần của
cậu ấy, càng không ngừng chảy ra ngoài...
Nhìn Phượng Thần bị thương nặng thành như vậy, tim của Chu Tiêu,
gần như hoảng hốt sắp ngừng đập!
Máu này – thật sự chảy quá nhiều, dưới đất này, cũng chảy thành một
dòng sông máu nhỏ.
Tay anh run run, nhẹ nhàng đặt lên động mạch cổ của Phượng Thần,
cực kỳ lâu, anh vẫn có thể cảm thấy có một tia sinh mạng vô cùng nhỏ nhảy
lên.
Cậu ấy còn sống! Cậu ấy vẫn còn sống!
Chu Tiêu lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi mấy cú điện thoại cấp
cứu khẩn cấp.
Khoảnh khắc khi anh cúp điện thoại, mạnh mẽ xoay người, lúc này
mới thấy, Cửu Cửu đã vọt tới trước mặt bọn họ, thấy cặp mắt trợn to kia
của Tiêu Cửu Cửu, tim của Chu Tiêu “Thình thịch” nhảy lên.
Anh cho rằng Tiêu Cửu Cửu sẽ gào khóc, sau một khắc, lại khôi phục
bình tĩnh lạ thường.
Nhưng kiểu bình tĩnh này, giống như dấu hiệu báo trước của gió bão,
đè nén khó chịu khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, để cho mấy
người bọn họ bảo vệ bên cạnh cô, nhìn thấy càng tỏ ra kinh hãi!