Bọn họ nhìn Tiêu Cửu Cửu từng bước từng bước đi đến gần Phượng
Thần, định ngăn cản, nhưng mà, nhưng không có một ai dám lên tiếng ngăn
cản cô!
Bọn họ cứ siết chặt lòng như vậy, nhìn cô từng bước từng bước một
đến gần bên cạnh Phượng Thần, nhìn cô từ từ ngồi xổm xuống, nhìn cô từ
từ đưa tay ra, nhìn cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc trên mặt Phượng Thần, nhìn cô
nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt cậu ấy, nghe cô nhẹ nhàng gọi tên cậu ấy,
“Thần Thần, Thần Thần, em tới rồi, anh mở mắt ra, nhìn em một chút, nhìn
em một chút, em là Cửu Cửu...”
Tay ngọc trắng nõn này, máu đỏ tươi này, trắng như ngọc, đỏ chói mắt,
khiến người vừa nhìn, càng thên run như cầy sấy.
Lòng của mấy người Tần Tấn di ien n#dang# yuklle e#q quiq on như
dây cung căng thật chặt, chỉ sợ sau một khắc, dây cung khẩn trương này sẽ
“Phựt” một tiếng mà đứt!
Mà Phượng Thần vẫn ở trong trạng thái hôn mê, lúc này, giống như
nghe được cô kêu gọi, chậm rãi mở mắt ra.
Anh từ từ chớp chớp mắt, thấy bóng dáng mơ hồ trước mắt thì anh lại
dùng sức trừng mắt nhìn, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen
thuộc ghi lòng tạc dạ thì anh đột nhiên cười!
Anh định giơ tay lên, vỗ nhẹ mặt cô, lại phát hiện, thế mà một chút
sức lực cũng không có, chỉ giật giật môi, lấy giọng nói nhỏ đến không thể
nghe thấy kêu tên cô, “Cửu Cửu...”
Cửu Cửu đưa tay nắm tay anh dán sát lên mặt mình.
Chỗ sâu trong tròng mắt trong trẻo kia, tràn đầy sương mù, tràn đầy
thương tiếc, tràn đầy dịu dàng.