Phượng Thần rất lưu luyến nhìn người phụ nữ mình thích nhất, anh hy
vọng nhường nào có thể lưu thời gian lại, giữ lại tính mạng của mình, để
cho mình có thể cùng sống đi tiếp với cô.
Nhưng hy vọng của anh, vào giờ khắc này, lại trở thành hy vọng xa
vời.
Cảm giác được quyết liệt của Cửu Cửu, Phượng Thần dùng hết tất cả
hơi sức, phun ra mấy chữ cuối cùng với Cửu Cửu: “Cửu... Cửu... Sống...
Tiếp... Đi...”
Anh nhìn cô, tròng mắt kia, vẫn trong trẻo như vậy, đôi môi đẹp đẽ,
vẫn mang theo nụ cười ấm áp nhàn nhạt, anh giống như ngày trước, dịu
dàng động lòng người, rõ ràng và đơn giản như gió.
Cũng vào giờ khắc này, một nụ cười động lòng người như vậy, vĩnh
viễn thành ký ức!
Tiêu Cửu Cửu gần như thành kính đưa môi mình lên, nhẹ nhàng, in
lên môi anh.
Môi của anh, còn giữ lại chút xíu ấm áp, giống như, bình thường lúc
bọn họ hôn môi vậy, âm ấm mềm mại, quấn quýt triền miên, cô dùng môi
lưỡi tỉ mỉ miêu tả bờ môi của anh, giống như đang dùng trái tim chân thật
nhất, tình cảm chân thành nhất cùng với tình yêu sâu đậm nhất của cô, đưa
tiễn anh!
Khi tay Phượng Thần vô lực hạ xuống thì nước mắt Cửu Cửu vẫn luôn
không chảy xuống, rốt cuộc vỡ đê...