Tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương kêu vang, gào thét tới.
Tần Tấn đưa tay lau nước mắt chảy xuống trên mặt, đi tới bên cạnh
Cửu Cửu, muốn tách tay đang ôm Dieễn ddàn lee quiy đôn Phượng Thần
của cô ra, cô lại như thế nào cũng không chịu buông.
Tần Tấn chịu đựng đau lòng, nói với cô, “Cửu Cửu, xe cứu thương tới
rồi, để bác sỹ tới xem một chút, có được không? Dù chỉ là một tia hy vọng,
chúng ta cũng không thể buông bỏ!”
Bác sỹ? Hy vọng?
Tiêu Cửu Cửu dùng sức nhắm mắt lại, trong lòng co rút đau đớn mãnh
liệt một trận.
Bản thân cô là một bác sỹ, mặc dù cũng tốt nghiệp đại học y khoa
danh không xứng với thực, nhưng mà cô có hai sư phụ trong giới trung tây
y tốt nhất, từ chỗ bọn họ, cô học được y thuật không hề kém người tốt
nghiệp nghiên cứu y học, cô có vài phần tự tin với y thuật của mình.
Nhưng mà, mới vừa rồi, cô cứ trơ mắt nhìn người đàn ông cô yêu
nhất, nhìn tròng mắt của anh tan rã dần.
Một khắc kia, tử vong đột nhiên đến trước mặt, cô bó tay hết cách.
Lúc này, nghe được lời Tần Tấn nói, biết rõ đã sớm không còn hy
vọng, cô vẫn đứng lên.
Cô mong đợi, ở nơi thế gian này, thật sự xuất hiện kỳ tích, để cho
Phượng Thần của cô trở về lần nữa...
Bệnh viện quân y.
Cửa chính phòng cấp cứu đóng hồi lâu cuối cùng chính thức mở ra,
Viện trưởng bệnh viện quân y, cũng chính là Tiêu Tĩnh Bác chú hai của