Tiêu Cẩn Chi di ra.
Lần cấp cứu Phượng Thần này, là ông tự mình ra trận, mang theo một
nhóm chuyên gia tới tiến hành cứu chữa.
Nhưng đến cuối cùng, ông lại vẫn chỉ có thể nói lời xin lỗi với mấy
người chờ đợi bên ngoài, “Xin lỗi! Xin nén đau thương!”
Thời gian bệnh nhân đưa tới, nhịp tim đã ngừng lại, cho dù bọn họ
dùng toàn lực cấp cứu như thế nào, nhưng kỳ tích... Cuối cùng chưa từng
xuất hiện.
Khi nghe Tiêu Tĩnh Bác bất đắc dĩ tuyên bố ra câu này, Tần Tấn, Chu
Tiêu, Hứa Hằng Minh, Đông Phương Cảnh Mộ đều run lên trong lòng, theo
bản năng tầm mắt khóa trên người Cửu Cửu.
Nhưng Cửu Cửu lại giống như hồn nhiên không hay, vẫn ngây ngốc
đứng ở cửa phòng cấp cứu, cả người giống như mất hồn, giống như vô tri
vô giác với tất cả chung quanh, chỉ có ánh mắt đen sâu đến kinh người, chặt
chẽ chăm chú nhìn về phía phòng cấp cứu kia.
Giống như... Nơi đó mới là chỗ linh hồn của cô gửi gắm.
Tiêu Tĩnh Bác nhìn Tiêu Cửu Cửu không thích hợp, nhíu nhíu mày,
ngay sau đó không chút do dự xòe bàn tay ra, một chưởng trực tiếp đánh
cho Tiêu Cửu Cửu hôn mê.
Mấy người Tần Tấn và Chu Tiêu die nd da nl e q uu ydo n thấy Tiêu
Tĩnh Bác ra tay, cùng nhau hoảng hốt kêu lên, “Chú hai...”
Tiêu Tĩnh Bác đón lấy thân thể yếu đuối của Tiêu Cửu Cửu, lại tiện
thể đưa cô đến trong ngực Tần Tấn đang đưa tay ra, than nhẹ một tiếng nói,
“Phượng Thần chết đi, khiến cho con bé bị kích thích quá lớn, trước hết cứ