để cho con bé ngủ yên một giấc, nếu không, để cho con bé tiếp tục cứng rắn
chống đỡ tiếp, tinh thần con bé sẽ hỏng mất...”
Mấy người Tần Tấn buồn bã than nhẹ, trong lòng lay động đau đớn
từng cơn.
Tiêu Tĩnh Bác lại than nhẹ một tiếng, hỏi, “Chuyện này... Mấy đứa
thông báo cho Cẩn Chi chưa?”
Chu Tiêu gật gật đầu, “Đã thông báo rồi, cậu ấy nói sẽ chạy về ngay
lập tức !”
Tiêu Tĩnh Bác gật đầu một cái, đưa tay vỗ vỗ vai Chu Tiêu, “Đến lúc
đó, mấy đứa khuyên Cẩn Chi một chút, hai đứa bé này, quá quan trọng với
nó, nhưng mà, cũng không thể khiến nó quá kích động, mọi việc phải cân
nhắc rồi sau đó mới làm!”
Chu Tiêu gật gật đầu, “Chú hai, chúng cháu hiểu!”
“Chú cho người chuẩn bị một phòng bệnh cho Cửu Cửu, các cháu lưu
một người lại đây làm thủ tục đi!”
Tiêu Tĩnh Bác lại vỗ vỗ vai Chu Tiêu tỏ ý an ủi, cuối cùng thở dài một
tiếng, xoay người rời đi.
Khi Tần Tấn ôm lấy Cửu Cửu đi phòng bệnh cao cấp, Chu Tiêu cũng
bắt đầu giúp một tay xử lý chuyện khắc phục hậu quả, dĩ nhiên, trừ thu xếp
hậu sự cho Phượng Thần, quan trọng hơn là, muốn tra rõ nguyên nhân ban
đầu của tai nạn xe cộ.
Những người đó khiến cho Cửu Cửu khổ sở và đau lòng như thế, bọn
họ nhất định phải tra ra chân tướng rõ ràng chuyện này, mặc kệ là ai đã
xuống tay, đều phải cho kẻ đó trả giá thật lớn!