Tần Tấn tự chỉnh đốn lại tâm tình của bản thân, sau đó cười cười với
Tiêu Cẩn Chi, nói: "Vậy cũng tốt! Em và A Tiêu về phòng làm việc của em
trước, anh có chuyện gì cần cứ gọi em một tiếng, hoặc là gọi điện thoại!"
Tiêu Cẩn Chi gật gật xem như đã biết, nhưng cũng không quay đầu lại.
Lúc này, trong con ngươi âm u hiện tại, chỉ có một người, chỉ có một
mình Tiêu Cửu Cửu.
Nhìn thấy cô cứ nằm im trên giường, không tức giận không la hét hay
khóc lóc, trái tim lại truyền tới từng cơn đau đớn bén nhọn, trong mắt hết
thảy đều là đau lòng cùng với thương tiếc.
Tần Tấn và Chu Tiêu liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ đi ra ngoài, lại thuận
tay giúp bọn họ đóng cửa lại.
Tần Tấn sau khi chào hỏi Âu Lượng và Tăng lỗi đang trông giữ ngoài
cửa một tiếng, sau đó hai người bọn họ liền trở về phòng làm việc của Tần
Tấn chuẩn bị nghỉ ngơi.
Một đêm này, bọn họ thật sự quá mệt mỏi, thần kinh cứ kéo căng như
dây đang, cuối cùng cũng buông lỏng đôi chút, lúc này mới cảm giác cả
người như hụt hơi, ngồi phịch ở trên ghế, động cũng chẳng buồn động.
Nhưng trong đầu vẫn không ngừng hoạt động, nghĩ tới dáng vẻ thê
thảm lúc Phượng Thần chết, nghĩ tới Cửu Cửu đau lòng ngất ở bên cạnh,
một màn rồi lại một màn, đều giống như dấu ấn khắc sâu vào trong óc, chỉ
cần nghĩ tới, đã thấy nặng nề muốn hít thở không thông.
Lúc này, trong lòng của bọn họ rất lo lắng cho Cửu Cửu, không biết cô
có thể vượt qua được nỗi đau này hay không?
Thật sự rất đau lòng, haiz. . . . . .