Tiêu Cẩn Chi nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vươn bàn tay
đầy những khớp xương, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, rồi từ từ cúi người, lại
gần bên tai, nhẹ nhàng nói thầm: "Cửu cửu, tôi về rồi! Nghe thấy chưa? Tôi
đã trở về!"
Đầu ngón tay Tiêu Cửu Cửu khẽ giật giật, nhưng vẫn không muốn tỉnh
lại, không muốn đối mặt với thực tế tàn nhẫn kia.
Phượng thần đã mất rồi, cô còn có lý do gì cùng động lực gì để tiếp
tục sống nữa?
Đồ khốn đó, rõ ràng đã nói với cô rằng hai người họ muốn sinh phải
cùng sinh, muốn chết phải cùng chết, tại sao lại có thể cứ thế mà đi? Cứ
như vậy bỏ cô lại một mình, biết sống thế nào đây? Làm thế nào để tiếp tục
sống đây?
Cửu Cửu không mở mắt, hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới Phượng Thần,
thì nước mắt liền không ngừng được, cứ thế tuôn ra như suối.
Từ khi hiểu chuyện, người đầu tiên mà cô nhận biết được, người đầu
tiên mà cô cất tiếng gọi, không phải là mẹ Viên nhặt cô về viện mồ côi, mà
là Phượng Thần, là anh Thần Thần.
Mẹ Viên quá bận rộn, vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn chăm sóc đứa
bé, cho nên, luôn phải nhờ đứa trẻ lớn hơn trông giúp đứa bé hơn.
Phượng Thần lớn hơn cô ba tuổi, trong trí nhớ của cô, anh là người từ
nhỏ bón cơm cho cô, giúp cô mặc quần áo, là người tắm cho cô, dỗ cô ngủ,
là anh, là anh, tất cả đều là anh!
Phượng Thần tuy nhỏ, nhưng chăm sóc cô rất thỏa đáng, ngay cả mẹ
Viên cũng thường nói, Phượng Thần còn biết chăm sóc người khác hơn cô.