Mặc dù cô không biết Tiêu Cẩn Chi là ai, nhưng theo bản năng cô thật
sự tin tưởng người đàn ông có vẻ mặt thành thật này, trên người anh mang
lại cho người ta mộtcảm giác yên tâm.
Cô tin anh có thể thay đổi mình và Phượng Thần.
Vì vậy, sau khi Phượng Thần xuất viện, cô và anh ấy đã đi theo Tiêu
Cẩn Chi, sống cùng với anh.
Tiêu Cẩn Chi cũng thực hiện đúng như những gì mình đã cam kết, cho
bọn họ một cuộc sống ấm no, cho bọn họ rất nhiều cơ hội học tập, mặc kệ
bọn họ muốn học cái gì, chỉ cần nguyện ý, anh cũng đều đáp ứng.
Cô và Phượng Thần thật sự vô cùng cảm kích anh, cũng vô cùng biết
ơn người đàn ông này, xem anh như mình người thân nhất của họ.
Cứ thế lớn dần lên theo năm tháng, từ sau khi có kinh nguyệt lần đầu
tiên, Phượng Thần liền thành thật nói với cô rằng: "Cửu Cửu, em là tiểu
thiên sứ mà anh thương yêu nhất, chờ đến lúc em lớn lên, đợi đến khi em
tốt nghiệp đại học, anh sẽ cưới em làm vợ, về sau chúng ta sẽ sinh thật
nhiều đứa bé, sau đó, chúng ta cùng nhau già đi, cùng nhau nhìn con cái
cháu chắt của chúng ta cưới vợ, nhìn con cháu đầy cả sảnh đường, thật tốt
biết bao!".
Lời của anh còn văng vẳng bên tai, nhưng hôm nay, người và vật đã
không còn