Quả nhiên, nghe được câu nói sau cùng, Tiêu Cửu Cửu liền mở
choàng mắt, mặt tràn đầy phẫn hận nhìn anh, cả hai mắt hồng hồng, càng
thêm đau lòng không thôi.
Ngay sau đó, Tiêu Cẩn Chi vươn đôi tay ôm cô vào lòng tỉ mỉ che chở,
khi toàn thân được bao bọc trong hơi thở quen thuộc lẫn ấm áp đó, Tiêu
Cửu Cửu bỗng thất thanh khóc rống: "Anh Cẩn, em khó chịu, trong lòng
em khó chịu......"
Trong khoảnh khắc đó, hốc mắt Tiêu Cẩn Chi nóng ran, đưa tay khẽ
vuốt tóc cô, cất giọng khàn khàn xen lẫn đau lòng, an ủi người trong lòng:
"Tôi biết! Anh Cẩn biết! Cửu Cửu ngoan, chúng ta sẽ cùng nhau báo thù
cho Thần Thần, cùng nhau tìm ra những người xấu đã hại cậu ấy, có được
hay không?"
"Được,......"
Cô mạnh mẽ gật đầu, tựa như một đứa bé đang đi lạc hoang mang
không biết làm gì, cúi đầu ôm lấy anh thật chặt, vùi mình vào chỗ duy nhất,
không bao giờ nguyện ý rời đi, không bao giờ muốn mất đi sự che chở ấm
áp này.
Từ nay về sau, không còn Phượng Thần nữa rồi, cô chỉ còn lại duy
nhất người đàn ông này thôi.
Từ nay về sau, Tiêu Cẩn Chi, chính là người thân duy nhất của cô trên
cõi đời này!
Ngày hôm sau, khi Tần Tấn và Chu Tiêu đi vào phòng bệnh liền thấy
Tiêu Cẩn Chi đang ngồi bên giường của cô, đút cho cô từng miếng từng
miếng cháo cá, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đi cùng với cảm giác này là một thứ gì đó hơi ê ẩm chua chua
len lỏi vào tim, quả nhiên, rốt cuộc lời nói của Tiêu Cẩn Chi mới có tác