một chút xíu để kéo gần tình cảm, anh chắc chắn sẽ không cho bọn họ.
Những cái khác, Tiêu Cẩn Chi không ngại để bọn họ giúp, cũng sẽ
không để ý bọn họ cưng chiều Cửu Cửu ra sao, nhưng hành động thân cận
sát sườn này mặc dù rất nhỏ nhưng lại có thể mang lại ấm áp cho người đối
diện này cũng chỉ có anh mới có thể làm!
Cửu Cửu là trái tim của Tiêu Cẩn Chi anh, người mơ ước đến cô quá
nhiều, phải cẩn thận trông chừng mới được!
Ăn xong cháo chá Tiêu Cẩn Chị tận tay đút lại thấy anh bưng một
chén canh nhân sâm táo đỏ qua, cô bèn nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy tay
anh ra: "Không muốn uống!"
Tiêu Cẩn Chi cũng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt tĩnh mịch đen
nhánh nhìn cô chằm chằm cho đến khi người đó sợ hãi, tự động nhận lấy
cái chén trong tay mình, "Ừng ực ừng ực" uống sạch sành sanh.
Lúc này anh mới hài lòng khẽ nhếch môi, tựa như đang khen ngợi, sau
đó vươn tay sờ sờ lên đầu cô, lúc này mới đứng dậy nói chuyện với Tần
Tấn, Chu Tiêu: "Chuyện tra thế nào rồi?".
Tần Tấn và Chu Tiêu liếc mắt nhìn nhau, sau đó Chu Tiêu trả lời: "Đối
phương hành động rất hoàn mỹ, hiện trường tai nạn xe cơ hồ không tìm
được dấu vết, nhưng chỉ cần có người làm, thì thế nào cũng có manh mối,
chúng ta nhất định sẽ tìm được người xuống tay!".
"Là ai?". Cửu Cửu trên giường bệnh cùng với Tiêu Cẩn Chi đồng
thanh lên tiếng.
Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn đẩy cửa đi vào, nói: "Hay là để
tôi nói đi