Tiêu Cẩn Chi cũng không khách sáo với bọn họ nữa, tình cảm anh em
hai, ba mươi năm cũng không phải là nói suông.
Anh nói thẳng: "Được, trước tiên cứ như vậy! Chuyện này cũng đã
làm mất không ít thời gian của các cậu rồi, các cậu cũng trở về giải quyết
chuyện của mình đi, bây giờ tôi sẽ tự mình đi xử lý chuyện này."
Anh giơ tài liệu trong tay lên.
Chu Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Cửu vẫn trầm mặc nãy giờ, khẽ cau
mày: "Chúng ta đều đi rồi, thì Cửu Cửu tính sao đây? Ai sẽ chăm sóc cô
ấy? Nếu không các người cứ đi đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc Cửu Cửu."
Tần Tấn cười nói: "Tôi nghĩ các người cứ đi làm việc đi, bệnh viện
này không phải còn có tôi sao, ở đây có tôi trông chừng Cửu Cửu rồi,
không có việc gì đâu."
Đông Phương Cảnh Mộ lập tức nói: "Hôm nay tôi đã xin nghỉ, tôi sẽ ở
lại đây!"
Chu Tiêu thấy bọn họ đều nói như vậy, nên cũng không theo chân bọn
họ tranh giành ra oai nữa, nghĩ tới số công việc trên tay mình quả thật cũng
không ít, nên liền chào Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu một tiếng, hẹn tối
nay sẽ trở lại thăm cô, rồi cùng Hứa Hằng Minh rời đi.
Tiêu Cẩn Chi Chi xoay người nhìn về phía Tiêu Cửu Cửu, đưa tay
chạm nhẹ lên đầu cô một chút, dịu dàng nói: "Cửu Cửu, tôi đi ra ngoài một
chút, em phải tự chăm sóc mình thật tốt, biết không?"
Tiêu Cửu Cửu nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định nói: "Anh yên
tâm đi đi, tôi sẽ tự chăm sóc mình thật tốt mà!"
Tần Tấn nhìn bộ dạng lo lắng cho nhau của hai người bọn họ, không
nhịn được cười nói: "Anh Cẩn, nơi này không phải còn có tôi và Cảnh Mộ