Nghe được ông cụ Lương ra lệnh đuổi khách, Mã Dục Lâm chỉ mong
sao đã sớm rời đi lập tức đứng dậy, "Lương lão, lão phu nhân, Lương
tướng, phu nhân, vậy tôi liền trở về trước! Tạm biệt!"
Ông cụ Lương vừa thấy Tiểu Lưu đưa Mã Dục Lâm ra ngoài, mạnh
mẽ nghiêng đầu, gầm lên một tiếng về phía Lương Kinh Diễm, "Mày, đến
quỳ xuống ở trước mặt tổ tông cho ta, nhận gia pháp!"
Vừa nghe đến muốn lấy gia pháp hầu hạ, Vương Diệu Nguyệt kinh hãi
lên tiếng hô cùng lúc, "Ba, đừng......"
Lương Khải Minh cũng kinh hãi hỏi, "Ba, ba đây là muốn làm gì?"
"Xem xem các người dạy ra là con gái tốt gì!" Ông cụ Lương trợn lên
giận dữ nhìn vợ chồng bọn họ một cái, cầm túi hồ sơ lên trên bàn, dùng sức
ném tới phía bọn họ, trực tiếp ném ở trên mặt Lương Khải Minh, sức lực
càng già càng dẻo dai này, đánh cho mặt của ông không ngừng đau đớn.
Ông cụ Lương lại chỉ tay tới Lương Kinh Diễm, "Mày, lăn lại đây cho
ta ——"
Nhìn mặt già của ông cụ Lương tràn ngập sát khí, lại nhìn ngón tay
ông cụ Lương nhắm thẳng vào mệnh môn (*) của mình, ngay cả là gan lớn
như Lương Kinh Diễm, cũng bị một loại uy giận như quét ngang ngàn quân
của ông cụ Lương lúc này dọa cho sợ đến ríu rít khóc mãi, "Ông nội, con
biết con sai rồi, con biết sai rồi, con cũng không dám nữa...... Ông nội, van
xin ông, tha con một lần đi, ông nội, ông nội, bà nội, cứu con với......"
(*)MỆNH MÔN ( Mingmén - Ming Menn). Huyệt thứ 4 thuộc Đốc
mạch. Tên gọi: Mệnh ( có nghĩa là những sự cùng, thông, được, hỏng, hình
như có cái gì chủ trương, sức người không làm được gọi là mệnh. Cần cho
sự sống và cuộc sống); Môn ( có nghĩa là cái cổng). Huyệt quan trọng
mang hàm ý cửa ngỏ của đời sống. Huyệt Mệnh môn nằm giữa hai huyệt