chuyện này, nhà họ Lương phải trả cái giá lớn đến đâu, Vương Diệu
Nguyệt ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ! Khó trách ông cụ lại giận dữ
đến nước này!Lương Kinh Diễm vừa thấy cha mẹ đều không cứu cô, lại
quỳ bò đến trước mặt của Lương lão phu nhân, ôm bắp đùi của bà khóc
mãi, "Bà nội, bà nội, bà cứu con, cứu con với, bằng không, ông nội sẽ đánh
chết con......"
Tuy Lương lão phu nhân không nhìn xấp tài liệu, nhưng nhìn từ sắc
mặt ông cụ Lương với con trai và con dâu toàn là giận dữ lại đau xót bất
đắc dĩ, chuyện cháu gái này phạm phải, đoán chừng sẽ không nhỏ rồi, bằng
không, lão già nhà bà cũng sẽ không muốn cháu gái luôn bảo bối này quỳ
đến trước mặt tổ tông, còn lấy gia pháp hầu hạ.
Lương lão phu nhân nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lương Kinh Diễm, thở dài
nói, "Con à, người làm việc sai không cần gấp gáp, nhưng làm sai, bản thân
phải có lá gan nhận! Đi đi! Ông nội con, cả đời này là người đi ra từ trong
sóng to gió lớn, ông ấy sẽ không hại con! Đi đi! Đi đi!"
Ở thế gia nhà cao cửa rộng ngấm dần mấy chục năm, Lương lão phu
nhân đã sớm luyện thành một bản lãnh lòng sáng như gương, chỉ cần trước
đây sau vừa nghĩ, bà cũng đại khái biết lão già nhà bà muốn chơi thủ đoạn
gì rồi, khổ nhục kế, ngược lại một chiêu tính toán hay, chỉ không biết nhà
họ Tiêu có mắc cái thòng lọng này hay không?
Khi ông cụ Lương vung tay lên cây roi mây đuôi to, hung hăng đánh
vào trên lưng Lương Kinh Diễm đã quỳ gối trước mặt bài vị tổ tông nhà họ
Lương thì cô liền cảm thấy một cơn đau đớn sâu sắc truyền đến, không
khống chế được kêu chói tai thành tiếng, "A —— đau quá ——"
Nhưng tay ông cụ Lương không mềm xuống, lại hung hăng đánh
xuống một roi.