Tiêu Cửu Cửu bỏ qua đau nhói trong lòng, bĩu môi, người đàn ông này
luôn bảy ra dáng vẻ như chết vậy, giống như toàn bộ mọi người trên thế
giới không biết anh, giống như anh chính là người còn sót lại mà tồn tại độc
lập, giống như... Anh nên sống cô độc mà tịch mịch như vậy.
Anh như vậy, rất nhiều người nhìn không thấu, không hiểu, ngay cả
Tiêu Cửu Cửu cũng không hiểu, rốt cuộc trên người người đàn ông này viết
xuống bao nhiêu chuyện xưa, để cho anh vốn là con em bát kỳ danh xứng
với thực, cũng phải sống ủy khuất như vậy.
Theo lý thuyết, thân phận của anh hiển hách như vậy, địa vị của anh
hiển hách như vậy, hơn nữa anh có thủ đoạn tàn nhẫn dứt khoát trên thương
trường, đưa mắt khắp kinh thành, ai không biết Tiêu Cẩn Chi? Còn có ai
dám chọc Tiêu Cẩn Chi? Mỗi người nghe được tên tuổi Tiêu Cẩn Chi, lỗ tai
cũng phải vội vàng cụp xuống, vừa thấy được bản thân Tiêu Cẩn Chi, cũng
phải co cái đuôi lại, phải tỏ vẻ kính trọng và ưu ái anh.
Anh giống như thần trên trời, có vô số người vây lượn quanh anh, cười
lấy lòng với anh, chỉ vì, cầu xin anh nhìn bọn họ một cái.
Anh sao lại còn có thể tịch mịch?
Anh sao còn có thể u buồn?
Anh sao còn có thể cô độc?
Dĩ nhiên, trong số những người làm cho anh vui lòng, người duy nhất
không chịu mua sổ sách của anh, chính là Tiêu Cửu Cửu.
Đối với Tiêu Cửu Cửu mà nói, người đàn ông giống như Tiêu Cẩn
Chi, anh có gia thế hiển hách, có một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, anh còn
có một đời phong lưu oai hùng, khi anh mặc quân trang vào, giống như một
người đàn ông cứng rắn, khi anh mặc âu phục vào, giống như một tên lưu
manh.