Cô cũng rất nghe lời của Phượng Thần..., bất kể là anh dạy cô học
hành cũng được, hay là vui đùa cũng được, chỉ cần là chính anh dạy, Tiêu
Cửu Cửu luôn muốn học cho tới “thập toàn thập mỹ” (đầy đủ hoàn thiện),
phải đạt tới mức độ hoàn mỹ.
Cứ như vậy, cô trở thành một cô gái lớn lên vừa xinh đẹp, vừa yêu
tiền, lại không tim không phổi (ý nói người vô tâm). Trời sinh ra cô chính
là khắc tinh của đám đàn ông kia! Mà cũng là đối tượng để toàn bộ giới phụ
nữ luôn căm hận!
Cô sống ở trong khu bảo tàng Ngọc Sơn này, kỳ thật không phải là để
kiếm tiền, cũng không phải là để hưởng lạc, mà chỉ là vì cô muốn được
sống ở bên cạnh Phượng Thần.
Cô muốn sống ở trong phạm vi của anh, được anh nhìn thấy, làm cho
anh cảm thấy yên tâm! Mà... cũng là để cho cô được nhìn thấy anh, làm
cho... chính mình được yên tâm!