Phúc lợi của Cô nhi viện chỉ có hạn, trẻ nhỏ ở đây cực kỳ nghèo khổ, ăn
không đủ no, mặc không đủ ấm.
Mà Phượng Thần, lại luôn tình nguyện để cho chính mình bị đói, cũng
không chấp nhận để cho cô bị đói, anh cho cô hết thảy những thứ của mình
có.
Nếu như có ai dám bắt nạt cô, cho dù Phượng Thần không đánh lại nổi
đối phương, anh cũng sẽ không chịu lùi bước. Anh ngang bướng giống như
một đấu sĩ vậy, cứ thế xông lên phía trước, quyết đem tính mệnh của mình
ra tử chiến một trận đến cùng với đối phương. Mà những người muốn ức
hiếp người của anh, thường thường bị bộ dạng tràn đầy sát khí của Phượng
Thần làm cho dọa sợ phải lùi trở về.
Nếu như nói, trên đời này còn có người nào có thể làm cho Tiêu Cửu
Cửu liều mình bảo vệ, duy nhất, cũng chỉ có - Phượng Thần!
Đối với cô, Phượng Thần là một người vô cùng tốt, vô cùng tốt. Vì để
cho cô được sống một cuộc sống có ưu đãi về sau, anh không tiếc bán
chính bản thân mình cho Tiêu Cẩn Chi. Sau đó, anh đã đón cô từ trong Cô
nhi viện ra ngoài, sống chung với cô một chỗ, cùng tiến vào một cuộc sống
hoàn toàn mới mẻ ở trong ngôi biệt thự xa hoa, trở thành một trong những
người làm được Tiêu Cẩn Chi nuôi dưỡng.
Lúc trước, khi cô biết rõ được việc này, hai mắt cô đỏ ngầu, nhưng chỉ
biết đứng đó mà nhìn Phượng Thần.
Giữa bọn họ với nhau, có những chuyện không cần phải nói ra thành
lời, cũng có thể hiểu được ý của nhau.
Vì cô, ngay đến cả những gì gọi là sự tôn nghiêm và những kiêu ngạo
của bản thân mình, Phượng Thần cũng không cần nữa!