Tiêu Cửu Cửu, dứt khoát cứng rắn kéo cô ra khỏi thang máy.
Anh một bên lôi kéo cô đi vào bên trong, một bên dùng giọng nói cực
kỳ cưng chiều nhẹ nhàng khiển trách, “Em đúng là một cô bé không có
lương tâm gì hết, nếu như anh không ra đây đón em, có phải em lại định đi
xuống bên dưới cùng với thang máy rồi hay không, hả?”
Đôi mắt đẹp của Tiêu Cửu Cửu liếc xéo một cái nhìn sang anh, như
cười như không cười, hỏi lại, “Anh muốn nói gì thì nói đi!”
Gương mặt tuấn tú với vẻ đẹp tuyệt mỹ gần như yêu nghiệt kia, đang
bày ra một nụ cười cực kỳ cưng chiều, cho dù gương mặt này ngay từ khi
còn nhỏ, Tiêu Cửu Cửu đã từng nhìn rất quen thuộc, nhưng khi trưởng
thành, cô vẫn như cũ, lại thường xuyên sẽ bị anh mê hoặc, chung quy có
cảm giác như nhìn mãi vẫn không thấy đủ vậy! Phượng Thần ơi là Phượng
Thần, anh chính là mà quỷ trong nội tâm của em mất rồi!
“Em đó, thực sự không có cách nào để gây khó dễ cho em được!”
Khóe môi duyên dáng của Phượng Thần, nhếch lên lộ ra một ý cười
bất đắc dĩ và cực kỳ cưng chiều, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng
nhéo nhéo vào cái mũi thon nhỏ xinh xắn của cô, nhưng lại bị cô đưa tay
lên đập vào một cái bắt bỏ ra, bộ dạng vẻ mặt đầy buồn bực.
Phượng Thần cũng không chấp nhận, ôm vào trong ngực mình thân
thể yêu kiều đang không ngừng vặn vẹo, chỉ muốn tránh thoát khỏi vòm
ngực của anh.
Nhưng anh, vẫn cứ ôm sát như vậy, nhất định không tha.
Chỉ có trong lòng của anh hiểu được, nếu như anh chỉ cần buông tay
xuống một cái, cô nhất định sẽ quay đầu rời đi không chút do dự.