Trên đời này, một người luôn chỉ biết lạnh lùng khinh thường như anh,
ngay cả bản thân mình cũng không yêu, nhưng anh lại rất yêu Cửu Cửu.
Cửu Cửu chính là tính mệnh của anh!
Không có Cửu Cửu, anh sống cũng không bằng chết!
Cho dù ngay cả cái người đàn ông đã đến Cô nhi viện lôi anh từ trong
đống bùn đất ra, nhấc tay một cái, xách anh mang đến cái xã hội thượng
lưu, cho anh ăn uống miễn phí, người ấy có ân uy (ân huệ và uy quyền) đối
với anh cùng tồn tại với cái vị trí “dâm phu” - Tiêu Cẩn Chi kia, ông ta
cũng phải đứng sang bên cạnh.
Chỉ có Tiêu Cửu Cửu, là người mà Phượng Thần “nâng trên tay sợ rơi,
ngậm trong miệng sợ tan”, chỉ có thể để thiên hạ (chỉ Tiêu Cửu Cửu) ở
trong lòng mà thương yêu mà gìn giữ.
Mà ở trong cô nhi viện, từ nhỏ cho đến khi lớn lên, Tiêu Cửu Cửu lại
được một người không có tim không có phổi như Phượng Thần dạy dỗ nuôi
dưỡng, những cái khác không học được, lại chỉ học được cái thói không có
tim không có phổi, cùng chỉ yêu chính bản thân mình.
Đương nhiên, cô cũng yêu Phượng Thần! Thực sự rất yêu rất thương
anh!
Tình yêu của cô đối với anh dường như đã ăn sâu vào tận trong tim,
trong phổi, vào đến tận xương! Không có bất kỳ người nào khác có thể thay
thế, cho dù là hiên tại hay từ nay về sau, cho đến nhiều năm nữa, khi cô đã
cùng với một người đàn ông khác sống chung một chỗ, loại cảm giác này,
vẫn vẹn nguyên như cũ.
Cô và Phượng Thần đều cùng bị cha mẹ vứt bỏ lại ở ven đường, được
người ta nhặt được và đưa đến nuôi dưỡng trong một Cô nhi viện trẻ em.