Ông cụ Tiêu trừng mắt nhìn anh một hồi, nhìn biểu hiện cứng rắn cùng
kiên quyết trên mặt cháu trai mình mà khinh thường hừ một tiếng. Dù sao
đã lăn lộn ngoài đời lâu như vậy, tầm nhìn của ông cũng thuộc hạng lão
làng nên ông cũng thấy những lời nói của Tiêu Cẩn Chi cũng có lý. Ông
cũng nghĩ mình không nên bảo thủ mà nhanh chóng quyết định, cầm lấy
điện thoại di động trên bàn và đi ra ngoài.
Từ sau khi ông cụ Lương gọi điện thoại cho ông cụ Tiêu, ông vẫn chờ
ông cụ Tiêu gọi lại báo tin. Giờ đây, vừa thấy điện thoại, của ông cụ Tiêu
điện đến thì trong lòng ông cũng hiểu nhưng ông chỉ sợ ông cụ Tiêu sẽ ra
điều kiện với mình.
Chỉ có điều, điều kiện gì thì ông ta mới bằng lòng buông tha cho cháu
gái của mình đây. Đó chính là việc khiến ông cụ Lương bồn chồn không
yên.
Hay có thể nói như thế này, bọn họ là những lão làng tinh thông trí tuệ
nên lúc này ông cụ Lương cũng có thể đoán được nhà họ Tiêu đang cần gì.
Chỉ là lời còn chưa nói ra thì trong lòng ông vẫn còn một tia may mắn, hi
vọng lần này nhà họ Tiêu sẽ không giở công phu sư tử ngoạm(*), đừng làm
khó ông hơn nữa. Như vậy đều tốt cho cả đôi bên.
(*) từ gốc
狮子大开口 (sư tử đại khai khẩu): là cụm từ có hàm nghĩa
chỉ việc nói quá, làm quá so với khả năng và thực tế.
Ông cụ Tiêu vừa ngồi nhìn Tiêu Cẩn Chi vừa quay về phía trong loa
nói chuyện với ông cụ Lương: "Việc này nói trong điện thoại cũng không
tiện nên chúng ta hẹn gặp nhau ở chỗ cũ rồi nói chuyện."
Ông cụ Lương cũng vui vẻ đáp ứng.
Tiêu Cẩn Chi nhăn đôi mày rậm nhìn ông nội Tiêu, con ngươi thâm
thúy sâu thẳm không rõ, giọng nói có chút chế nhạo hỏi: "Ông nội à, có
chuyện gì mà không thể nói ngay trước mặt cháu? Không phải ông cũng