đang nghĩ đến chiêu rút củi dưới đáy nồi (ý là giải quyết tận gốc) làm dao
động lòng cháu chứ?"
Nói xong hai câu cuối cùng, khoé môi hơi cười nhạt lúc nãy của Tiêu
Cẩn Chi cũng dần biến mất. Ánh mắt anh hơi híp lại để lộ ra tia nhìn lạnh
lùng và tàn nhẫn khiến trong lòng ông cụ Tiêu chợt run rẩy.
Trong lòng ông cụ Tiêu âm thầm oán than: càng ngày khí thế áp đảo
của tên tiểu tử thúi này càng lớn, ngay đến cả mình cũng không thể đấu lại
nó.
Nhưng dù sao cũng sinh sống trong gia đình trưởng giả, từng vô số lần
đao to búa lớn thô bạo giết chóc ngoài chiến trường cùng mấy chục năm uy
nghiêm như kẻ bề trên thì giờ đây sao ông lại chịu thua một đứa cháu trai
như nó đây?
Cảm giác được khí thế hào hùng cùng tàn nhẫn của cháu trai mình thì
ông cụ Tiêu cũng tỏ vẻ uy vũ thô bạo không kém ra bên ngoài. Ông trực
tiếp trợn mắt nhìn đối diện về phía Tiêu Cẩn Chi.
"Cháu… tên tiểu tử thúi này, hiện tại ông phải làm gì, nên làm gì thì
còn chưa tới phiên cháu vung tay múa chân ở đây. Bây giờ, cháu mau mau
cút đi cho ông, ngoan ngoãn chờ điện thoại của ông. Ông cũng cảnh cáo
cháu, nếu chưa có quyết định của ông thì dù có xảy ra bất cứ chuyện gì,
cháu cũng không được phép làm điều xằng bậy. Nếu không, dù cháu có là
cháu trai của ông thì ông cũng hành xử theo gia pháp."
Sau khi ông cụ Tiêu nói xong, cũng nhanh chân bước ra khỏi thư
phòng, tên cảnh vệ cũng dõng dạc bước theo ông ra ngoài. Trong phòng chỉ
còn lại một mình Tiêu Cẩn Chi ngồi yên trong thư phòng cả nửa ngày.
Anh đang trầm tư suy đoán về kết quả đàm phán giữa ông cụ Lương
và ông nội Tiêu. Nếu đúng như trong dự đoán của anh thì ông cụ Lương sẽ
đồng ý thoả hiệp với ông nội Tiêu của mình, mà ông nội Tiêu cũng chấp