“Được! Nào, cạn!”
Cứ như vậy anh một ly, tôi một ly, ly tới ly đi, cười, náo loạn, một chai
rượu đỏ rượu trắng đắt tiền khiến người ta phải tặc lưỡi, cứ rót toàn bộ vào
trong bụng bọn họ như vậy.
Đến cuối cùng, Tiêu Cẩn Chi say đến bất tỉnh nhân sự, được Tiêu Cẩn
Chi ôm về.
Mà Tần Tấn đáng thương, uống nhiều quá, ngay cả thuốc chống dị
ứng anh mang theo cũng không dùng được, trong số mọi người chỉ có Hứa
Hằng Minh khá tỉnh táo, vội vàng sắp xếp người đưa cậu ấy đi bệnh viện
quân y, truyền nước biển loại bỏ mẫn cảm.
Tiêu Cẩn Chi cẩn thận từng ly từng tí ôm người nhỏ bé trong ngực, trở
về biệt thự nhỏ đằng sau Tàng Ngọc sơn trang.
Vào nhà, khi nhìn thấy những thứ đồ vật cá nhân thuộc về Phượng
Thần trong nhà thì trong lòng vừa sợ hãi vừa đau, tay ôm lấy Cửu Cửu,
cũng không khỏi siết chặt hơn.
Anh đã mất đi một Phượng Thần thân như em trai, không thể mất đi
cô nữa!
Nếu như mất đi cô, vậy anh sẽ trở lại như năm năm trước, cũng không
nhận được ấm áp gia đình.
Cửu Cửu, anh không thể lại mất đi em! Tuyệt đối không thể!
Trong thời gian năm năm này, anh đã quyến luyến không muốn xa rời
cô thật sâu, cả người đều đã in dấu lên tên Tiêu Cửu Cửu cô.
Anh thích ăn món ăn cô làm, anh thích nhìn cô cười tùy ý trước mặt
anh, cho dù cho anh mắt lạnh xem thường, anh cũng cảm thấy hạnh phúc.