Anh thích em đến cỡ nào, yêu em đến cỡ nào, Cửu Cửu, em biết
không? Em biết không?
Tiêu Cẩn Chi nhẹ nhàng đặt Tiêu Cửu Cửu có tướng say như mèo lên
giường, nhìn gương mặt ửng đỏ vì rượu của cô, anh không kìm lòng được
cúi người xuống, nhẹ nhàng ngậm chặt môi cô, mang theo không muốn xa
rời và tình yêu vô tận, vô cùng dịu dàng trằn trọc mút hôn.
Môi ngọt như mật, co giãn tràn đầy dfienddn lieqiudoon giống như
thạch hoa quả, khiến cho anh không nhịn được càng hôn càng sâu, bàn tay
cũng nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại trơn mềm của cô.
Tiêu Cửu Cửu men say mê ly, cảm giác mình giống như đang nằm mơ,
cô kìm lòng không được đưa hai cánh tay ra, ôm lên cổ anh, chủ động quấn
quýt mút hôn với anh.
Cô cúi đầu thở hổn hển, môi anh đào vô ý thức bật ra một tiếng than
nhẹ, “Thần Thần...”
Một tiếng “Thần Thần” này, giống như một chậu nước đá, dội tỉnh táo
Tiêu Cẩn Chi đang đắm chìm trong lửa nóng.
Anh hơi tức giận kéo hai cánh tay cô xuống, tràn đầy tức giận và ghen
tức, cũng nhìn thấy hai mắt nhắm chặt của cô trượt xuống hai hàng nước
mắt trong suốt, khi trong miệng thì thào nói “Đừng đi, đừng đi”, trong nháy
mắt hóa thành hư không.
Tiêu Cẩn Chi ôm cô vào trong lòng một lần nữa, cúi đầu thở dài, “Cô
nhóc này, sinh ra vốn để tới hành hạ anh đấy, đúng không? Anh nên làm gì
em bây giờ? Em nói, anh nên làm gì em bây giờ?”