Cô khẽ rên một tiếng, lặng lẽ nói trong lòng: Anh Cẩn, anh đừng nên
yêu em!
Trong chớp mắt, bảy ngày đầu của Phượng Thần của đã qua, hình như
cuộc sống của Cửu Cửu trở lại quỹ đạo.
Cô mỗi ngày yên tĩnh sống trong biệt thự nhỏ đọc sách học tập, Tiêu
Cẩn Chi vẫn lo lắng cho cô, di@en*dyan(lee^qu.donnn) thấy trải qua
khoảng thời gian này, cô giống như không có gì khác thường, lòng này mới
dần dần buông lỏng xuống.
Trong khoảng thời gian này, người bạn tốt phái nữ duy nhất Đông
Phương Cảnh Nhiêu của Cửu Cửu, rốt cuộc từ nước ngoài trở về.
Đông Phương Cảnh Nhiêu vừa nghe Phượng Thần xảy ra chuyện,
trong lòng vô cùng khiếp sợ, vừa về tới nhà, lập tức lái xe chạy như bay
sang đây thăm cô.
Đối với cái chết của Phượng Thần, trong lòng Đông Phương Cảnh
Nhiêu cảm giác tiếc nuối sâu sắc.
Cô vẫn cho rằng, Tiêu Cửu Cửu và Phượng Thần xinh đẹp giống như
tiên, sau khi trải qua đau khổ, nhất định sẽ bên nhau đến già, nhưng không
nghĩ tới, Phượng Thần lại lam nhan bạc mệnh *, cứ đi như vậy, sao lại
không khiến người ta tiếc nuối!
(*) lam nhan bạc mệnh: Lấy từ hồng nhan bạc mệnh, lam nhan – ngôn
ngữ mạng - là cách bạn nữ gọi bạn tri kỷ có giới tính nam, cũng có thể chỉ
bạn nam gọi bạn tri kỷ có giới tính nam, lam nhan bạc mệnh chỉ người nam
thanh niên chết trẻ.
Nhìn cả người Tiêu Cửu Cửu trở nên trầm tĩnh, trong lòng Đông
Phương Cảnh Nhiêu cũng chua xót khác thường, mặc dù không chứng kiến
lúc Phượng Thần xảy ra tai nạn và chôn cất, nhưng cô có thể tưởng tượng,