Dần dần, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh bắt đầu bằng lòng
dốc hết toàn lực vì tốt cho bọn họ, anh bằng lòng tin tưởng mà giao phó
tính mạng của mình vào trên tay bọn họ.
Cuộc sống ở chung một chỗ của anh và Phượng Thần, Cửu Cửu, có
thể ăn món ăn Cửu Cửu tự làm, có thể ngồi uống chung vài ly rượu nhỏ với
Phượng Thần, Tiêu Cẩn Chi có thể cảm thấy hạnh phúc đã lâu không thấy
đó.
Tâm hồn ba người bọn họ, dựa chung thật chặt vào một chỗ, cho đến...
Vào một năm trước.
Một ngày kia, Cửu Cửu giống như trong quá khứ, trực tiếp không gõ
cửa xông vào phòng làm việc của anh, nhưng khi cô chứng kiến Phượng
Thần cởi quần anh ra, đang nửa quỳ trước mặt anh, cúi đầu giống như đang
định làm động tác gì đó, đôi mắt lưu ly đẹp trong nháy mắt trợn đến thật to,
tràn đầy khiếp sợ.
Sau một khắc, cô liền lệ rơi đầy mặt xoay người xông ra ngoài.
Anh và Phượng Thần liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu, cô hiểu lầm
rồi!
“Em đi giải thích với cô ấy!” Phượng Thần lập tức đứng lên, xông ra
ngoài.
Tiêu Cẩn Chi thong thả ung dung mặc quần vào, ở trong phòng còn
nghe được tiếng kêu nóng nảy lại xé lòn của Phượng Thần gọi ầm ĩ, “Cửu
Cửu, Cửu Cửu...”
Giọng nói vô cùng lo lắng này, lại giống như âm thanh ma quỷ, lọt
thẳng vào đầu óc của anh.