Anh cũng muốn đi ra ngoài, cũng muốn ôm cô đau lòng vào trong
ngực mình, giải thích tử tế, an ủi cẩn thận, nhưng mà...
Tiêu Cẩn Chi than nhẹ một tiếng, tay run run, đốt một điếu thuốc,
hung hăng hít một hơi, lại dùng sức nhắm nghiền hai mắt, vô lực tựa vào
trên ghế sa lon, trong đầu lại lẳng lặng hiện lên bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp
tĩnh lặng của Cửu Cửu.Dáng dấp của cô rất đẹp, từ lần đầu tiên khi anh
nhìn thấy cô thì anh biết, cô là người đẹp từ trong trứng, chờ nảy nở rồi,
nhất định sẽ đẹp đến khuynh quốc khuynh thành.
Như anh đoán, năm năm này, cô cởi bỏ trẻ trung và non nớt khi còn
tấm bé, đẹp càng thêm động lòng người, càng thêm làm cho người ta kinh
sợ, vô số đàn ông vì cô mà trà phạn bất tư *, thần hồn điên đảo.
(*) trà phạn bất tư: trà phạn = cơm nước, bất tư = không nghĩ đến. Trà
phạn bất tư chỉ tâm trạng lo lắng. Một người bị mất một điều rất quan
trọng, ngay cả thời gian cơm nước cũng không nghĩ đến. Suy nghĩ một việc
rất quan trọng, trà không uống cơm không ăn. (nguồn: Baike)
Nếu như không phải có anh che chở cô, sợ rằng cô đã sớm bị những
con sói đói kia ăn mất xương cốt vào trong bụng, ăn không còn một mống
rồi.
Cửu Cửu rất đẹp, vẻ đẹp của cô, không ngừng biểu hiện qua ngũ quan
tinh xảo hoàn mỹ, trên người cô càng làm cho người ta động lòng, là phong
cách độc nhất vô nhị của cô, là mâu thuẫn trong lành lạnh lại mang theo
chút ấm áp, là trong lúc kiên cường cắn hàm răng chịu đựng tất cả, còn có
khi dịu dàng cúi đầu hạ mắt xuống, một cái nhăn mày một nụ cười của cô,
một cái quay đầu, một cái nhìn quanh, cũng làm cho cho anh mê say, không
thể tự thoát ra được.
Có lúc, ngay cả anh người xuất thân từ nhà cao cửa rộng cũng cảm
thấy kỳ quái, hai người Cửu Cửu và Phượng Thần, rõ ràng hai người bọn