có kinh nghiệm sống lâu năm ở hồng trần này cũng chìm trong nét cười
tươi xinh đẹp của cô. Đáy mắt thoáng qua tia ngạc nhiên.
"Tôi nói cho các người biết, tốt nhất không nên chọc tôi, bằng không,
các người sẽ hối hận. Tôi không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ không lưu
tình, cũng đừng trách sao tôi không nhắc nhở các người."
Giọng Tiêu Cửu Cửu lười biếng vui tươi, miệng nhỏ nói ra những lời
hung ác khiến những nữ phạm nhân này khó chịu. Từ khi nhà tù này tồn tại
đến nay, không biết các cô đã thuần phục bao nhiêu đứa bướng bỉnh rồi,
cũng không tin hôm nay các cô sẽ không thuần phục được con bé này.
Trên thế giới này, xưa nay không thiếu những người không biết trên
dưới lớn nhỏ, càng không thiếu những kẻ não tàn tự ngông tự đại cho rằng
ta là thiên hạ đệ nhất.
Vào lúc này, vóc người cao lớn của chị bá đạo lại uy mãnh đứng dậy.
Cô như một con báo hùng hổ mạnh mẽ bước từng bước trầm ổn đến
trước mặt Tiêu Cửu Cửu. Cô duỗi cánh tay béo múp ra muốn nắm cằm Tiêu
Cửu Cửu, lại phách lối mở miệng nói vài câu doạ sợ cốt ý để Tiêu Cửu Cửu
chịu thua.
Chỉ tiếc tay cô chưa đụng tới được Cửu Cửu, cũng không có cơ hội
nói ra lời nào, liền trực tiếp bị Cửu Cửu vung tay lên, đánh trở lại cho cô ta
một chưởng.
"Ôi, mẹ ơi..."
Tay mập mạp của người phụ nữ kia bị đau, lập tức khí giận bốc lên
đầu. Cô ta nổi giận gầm lên một tiếng "Tiểu tiện nhân, này thì mặt này. Cô
còn không biết xấu hổ, muốn chết sao?"